tình yêu vốn như vậy bất lụân là dài hay ngắn 10 năm hay một tháng chỉ cần là chân thành sâu nặng đủ để khiến người ta bất chấp hi sinh, đeo đuổi mà không màng kết cục, chớp mắt một cái đã xong một đời người. Tôi có đọc đâu đó con người không có ai thiếu ai mà không sống đựơc,dù vô tình hay hữu ý, cố hữu hay hồng nhan chỉ cần quay đầu đã hóa xa lạ. Và quả thật chỉ có thiếu tiền mới không sống nổi.
Chúng tôi gặp nhau là duyên, kết thúc cũng là hết duyên. Đời người có thể gặp được nhau đã là một hạnh phúc. Anh ta mối tình đầu của tôi, người đầu tiên tôi thích, anh ta daỵ tôi cách yêu một người và cũng anh ấy khiến tôi tổn thương. Anh bảo anh yêu tôi theo cách của người trưởng thành cách mà tôi không bao giờ hiểu được.
Anh bảo tôi trẻ con, cố chấp, bốc đồng. Tôi chấp nhận vì tôi nghĩ khoảng cách 8 tuổi của chúng tôi. Chúng tôi cãi nhau rồi lại làm lành thực ra tôi chưa từng trách anh ấy vô tâm.Đó là cái giá phải trả khi yêu và tôi nguyện ý với cảm xúc của mình. Tôi vốn bất chấp cho rằng ngoại trừ anh ấy tôi không thể yêu ai và cũng chỉ anh ấy ngoài ra những tình cảm khác với tôi đêu là vướng bận.
favim
Tôi dốc cạn trái tim của mình để yêu một người đàn ông đã cũ và dĩ nhiên tôi chưa từng hối hận. Tôi từng xóa đi tất cả mọi tin nhắn xóa đi tất cả những gì liên lạc giữa chúng tôi duy chỉ có kí ức tôi không xóa được. Con đường chúng tôi đi qua, nơi chúng tôi từng đến, chỗ ngồi quán ăn quen thuộc, mọi thứ thuộc về anh ấy tôi đều nhớ rất rõ và tôi chọn giữ lại một nơi sâu nhất. Dáng vẻ, nụ cười, cách anh ấy nắm tay thật chặt, cách anh ấy ôm tôi, cả lúc tôi đưa tay chạm cằm anh ấy thích thú cảm giác giống lúc nhở vút cằm lởm chởm râu của ba vậy.
Tôi bất chợt nhận ra rằng có những thứ phải tự mình đối mặt không trốn tránh. Từ đó về sau chúng tôi không nói với nhau một câu nào.Khi vết thương đã lành tôi vẫn nghĩ về anh ấy vẫn dành cho anh ấy bằng tất cả sự trân trọng, vẫn dành cho anh ấy những lời lẽ trân trọng, tôi tôn thờ với kí ức của tôi về anh ấy tuy nhiên anh không còn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của tôi nữa.
tumblr
Bất lụân là một kết thúc như thế nào tôi tin rằng không có tôi, không có anh cả hai chúng tôi đều có thể bước qua những năm tháng của chính mình. Chúng tôi đã từng hạnh phúc vậy là đủ. Một cái quay đầu tôi không muốn chúc anh ấy bởi vì tôi biết tự cuộc sống sẽ dẫn dắt con người ta cách để bước đi như thế nào. Anh ấy khiến tôi trưởng thành và mặc nhiên anh đã là một người đi qua cuộc đời của tôi để tôi tốt hơn.
Tình yêu vốn như vậy bất lụân là dài hay ngắn 10 năm hay một tháng chỉ cần là chân thành sâu nặng đủ để khiến người ta bất chấp hi sinh, đeo đuổi mà không màng kết cục, chớp mắt một cái đã xong một đời người. Tôi có đọc đâu đó con người không có ai thiếu ai mà không sống đựơc,dù vô tình hay hữu ý, cố hữu hay hồng nhan chỉ cần quay đầu đã hóa xa lạ. Và quả thật chỉ có thiếu tiền mới không sống nổi.
Anh và em chúng ta lại lạc mất nhau rồi. Kí ức của tôi hãy ngủ đi nhé để tôi được an yên đi qua những năm tháng còn lại. Tình yêu, thanh xuân và tuổi trẻ mọi thứ đều có giới hạn. Với tôi chỉ có tình cảm gia đình, ba mẹ mới vĩnh viễn với con.
Anh, em đã rất tốt và anh cũng vậy.Tình đầu đẹp nhưng tình cuối mới là bất diệt. Cũng bởi vì không trọn vẹn nên mới thật đẹp. Chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa nhé.
Tôi 22 an yên, trưởng thành và trầm mặc, tôi biết nắm bíêt buông và bíêt chọn điều gì tốt nhất cho bản thân cho gia đình tôi.
Lê Ái -