Tôi sợ yêu một ai đó.Tôi sợ mở đầu một trang sách đã biết nó là cuốn bi kịch. Tôi sợ bị tổn thương bởi những kẻ không xứng đáng.Tôi sợ ai đó cướp mất nụ cười an nhiên của tôi. Sợ lắm nếu biết mình chẳng còn giữ được vẻ ngây thơ bên ngoài, sợ ai đó nhìn mắt cũng có thể thấu tâm can tôi, sợ họ nhìn vào đôi mắt ướt đó là biết một kẻ hay sầu.
Một chủ nhật cuối tuần đẹp như hôm nay, ở nơi rừng và gió bạt ngàn cuốn lấy kẻ du phương ở lại. Có những thứ tình cảm và nhân duyên khiến tôi thấy lòng mình nặng trĩu .
Những suy nghĩ bế tắc cứ quanh quẩn lởn vởn trong tâm trí, có những thứ không biết là mơ hay thực. Nhanh quá hay xa quá khiến mình không thể theo kịp.
Tôi nghĩ về nhiều thứ làm tôi e sợ .Tôi sợ yêu một ai đó.Tôi sợ mở đầu một trang sách đã biết nó là cuốn bi kịch.
Tôi sợ bị tổn thương bởi những kẻ không xứng đáng.Tôi sợ ai đó cướp mất nụ cười an nhiên của tôi.
Sợ lắm nếu biết mình chẳng còn giữ được vẻ ngây thơ bên ngoài, sợ ai đó nhìn mắt cũng có thể thấu tâm can tôi, sợ họ nhìn vào đôi mắt ướt đó là biết một kẻ hay sầu.
Tôi cố gắng sống mạnh mẽ hoặc nó đã trở thành tự nhiên với tôi, tự nhiên phải sống mạnh mẽ. Cuộc sống đã dạy tôi điều này: Cái gì có thể tự mình làm được thì đừng nhờ vả người khác.
Có đôi lúc tôi cũng lười biếng, muốn thả ba lô xuống và nhờ ai đó xách hộ tôi lại nhớ tới câu châm ngôn của đời mình.
Thật khó khăn cho kẻ cứ mê mải sống theo cảm tính như tôi.Thật khó khăn cho kẻ cứ khao khát yêu thương nhưng lười yêu vô cùng.
Nặng nề khi nghĩ tới những thứ xuất hiện trước mắt mình, liệu đó có phải chai Coca thượng đế ném xuống hay thật sự là một cơ hội để hạnh phúc?
Tất cả những thứ ấy kéo mi mắt tôi trùng xuống nặng trĩu, để rồi đêm về lại nghe nhạc buồn một mình.
Có một ngày như thế! một ngày nặng trĩu lòng như hôm nay...
Ran Mori -