Nếu có thể, nhất là con gái , nên cố vứt đi suy nghĩ để dành cuộc sống, chờ đợi điều tốt đẹp hoàn hảo của ngày mai vì ngày hôm nay là "ngày mỗi người còn trẻ nhất trong quãng đời còn lại của mình", sẽ không nhiều người còn hứng thú dành tặng những bất ngờ ngọt lịm cho những cô gái của "ngày hôm qua"
Khi 16 tuổi, vừa bỡ ngỡ bước chân vào trường cấp 3 có tiếng trong thành phố, nhiều người đã khuyên tôi ngay rằng hãy cố gắng học tập, đừng vội vàng yêu đương quá sớm để rồi nông nổi lỡ dở đánh mất cả tương lai. Họ có lý vì lúc đó tôi còn quá trẻ, một cô gái trong độ xuân thì dễ mơ mộng và đắm chìm trong mật ngọt tình yêu hay những điều gói bọc trong hai chữ "yêu thương".
Và như thế đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào Đại học, trong tôi chỉ là những kỷ niệm, những cảm xúc nhẹ nhàng thoáng qua của tuổi mới lớn đầy mơ mộng. Lúc này, tôi vẫn cố gắng học hành, yêu thương rồi sẽ đến đẹp đẽ hơn.
Và rồi, đến khi tôi gặp anh và vài người con trai khác, nhưng hình như những nỗ lực phấn đấu và cả sự chờ đợi âm thầm trong tôi khiến tôi không thể cùng ai bước chung đường. Tôi dần nhận ra điều tôi kỳ vọng, một câu chuyện lấp lánh sắc màu có thể và có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là khát vọng.
Khi 28 tuổi, tôi hoài nghi sự chờ đợi về thứ tình cảm mà mỗi người cần phải có trong cuộc đời mình như một điều tất yếu. Đã có những lúc tôi kiếm tìm vội vã để "bắt kịp" người ta để rồi vẫn phải dừng lại ở đằng sau. Tôi chạnh lòng khi có người sắp đặt mai mối cho những cô bé đôi mươi xuân sắc quanh mình và có quá nhiều những happy ending từ đó. Tôi mệt mỏi vì những khao khát âm ỉ, mông lung vì những suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.
Có thể sẽ có rất nhiều người trong số bạn nghĩ rằng tại sao tôi lại phải chờ đợi, phải quá khuôn phép mẫu mực rồi giờ lại nuối tiếc, cứ thoải mái và hạnh phúc thành đạt như bao người đấy thôi. Có thể bạn đúng nhưng chưa hẳn tôi đã sai. Tôi không cổ súy hay ý kiến bất kỳ cách sống nào của một ai khác. Cuộc sống là của riêng mỗi người.
Tôi chỉ muốn nói rằng trong cuộc đời có thể có những lúc quá vội vã hoặc quá cầu toàn, con người có thể đánh mất những thứ cần thiết. Cứ chờ đợi đích đến hạnh phúc chi bằng cứ bước đi từng bước ngọt ngào nhất có thể. Nếu có thể, nhất là con gái, nên cố vứt đi suy nghĩ để dành cuộc sống, chờ đợi những điều tốt đẹp hay ho của ngày mai vì ngày hôm nay là "ngày mỗi người còn trẻ nhất trong quãng đời còn lại của mình", sẽ không nhiều người còn hứng thú dành tặng những bất ngờ ngọt lịm cho những cô gái của "ngày hôm qua". Sống chỉ một lần... Sống từng chút một, phóng khoáng 1 chút, đủ cao ngạo, đủ dứt khoát nhưng vẫn đủ cung bậc và đủ hạnh phúc.
Luong Pham Phuong Thao -