Em và anh yêu nhau đã hơn một năm, khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để em cảm nhận rõ tình yêu anh dành cho em, và tình yêu em dành cho anh khi từng ngày trôi qua. Em xin lỗi vì không yêu anh trọn vẹn từng ngày như em đã hứa, không thể cùng anh đi đến cuối con đường, không thể cùng anh hoàn thành giấc mơ đôi ta.
Anh, chàng trai có vòng tay ấm áp, không quá đẹp trai nhưng điều đó với em không quan trọng, ở bên anh em luôn cảm nhận được cảm giác ấm áp, điều đó em không thể phủ nhận. Anh luôn kiên nhẫn mỗi khi em huyên thuyên về việc học hành lẫn bạn bè xung quang em, luôn là người chiều chuộng mỗi khi em nhõng nhẽo, là người luôn phải xin lỗi mỗi khi em giận hờn, dù anh không hiểu chuyện gì khiến em giận, và anh không hề có lỗi.
Đơn giản chỉ vì anh yêu em, anh nghiện em vì tính bướng bỉnh của em, vì em hay mè nheo. Em thì quá trẻ con, luôn cáu gắt với anh nhưng đôi khi nhõng nhẽo anh hết mực, luôn muốn thu hút sự chú ý của anh đến em, không thích anh khe, hay ngắm nhìn bất kì một người con gái nào khác ngoại trừ em, tất cả cũng chỉ vì em yêu anh.
Thời gian trôi qua, trong tình yêu thì đâu bao giờ ai biết trước được điều gì? Ngày trước em yêu anh đơn giản chì vì ở bên anh em cảm thấy ấm áp, đôi má em ửng hồng mỗi khi anh nhìn em cười, tim đập loạn nhịp mỗi khi anh ghì chặt vòng tay ôm em vào lòng, yêu anh đơn giản vậy thôi. Khoảng thời gian đó em thấy mình may mắn biết bao khi quen được anh, hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh.
Rồi thời gian cũng làm anh xa em, anh vào Sài gòn học, một nơi khá xa đủ để hai đứa không thể gặp nhau thường xuyên, cả năm anh chỉ về hai lần, thời gian đó thật khó khăn cho em, khoảng cách địa lí, làm cho con người ta muốn phát điên mỗi khi nhớ đến người mình yêu mà chẳng thể gặp được, chẳng thể làm gì được, ngoài những cuộc gọi điện dài, những tin nhắn yêu thương. Rồi Khoảng cách địa lí cũng làm em quen dần với cảm giác cô đơn , sự trống trải mỗi khi không có anh bên cạnh, và thích ở một mình hơn là ở cạnh anh.
Điều gì đến sẽ đến, em cũng xa anh đơn giản thôi, đơn giản vì em không còn cảm giác khi bên anh, đơn giản vì em đã quen với cô đơn, đơn giản vì em hết yêu anh, đơn giản vậy thôi em xa anh từ đó. Sau bao nhiêu yêu thương anh dành trao đến em, em lại bỏ anh ở lại sau lưng, anh có nghĩ rằng em quá tàn nhẫn không anh?
Xa anh không có nghĩa là em không đau, không khóc, nhưng em còn biết làm gì hơn khi cả hai không cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhau, xa anh dù tim em đau nhưng em cũng chỉ có thể làm như thế, bởi như vậy sẽ công bằng hơn cho cả hai.
Anh không có lỗi và em cũng vậy, chỉ là khi duyên hết thì tình cũng sẽ tan thôi anh à!
Hoàng Ngân -