Có rất nhiều người vào đêm cuối cùng trước khi xa nhau, thường kể lại những kỉ niệm cũ, về lần đầu tiên gặp gỡ, về những ấn tượng lưu giữ trong lòng. Tôi nghĩ luôn có những người ở lại nhớ như in như tạc, và những người ra đi quên như được bôi xóa. Ký ức chính là câu chuyện hai mặt, đeo bám người này và rũ bỏ người kia.
Người ta thường gắn vào ngày tạm biệt nhau những lần cuối cùng. Muốn nắm tay nhau lần cuối, ôm hôn hay thậm chí là làm tình. Người ta tin rằng, có một sự tạm biệt “tới nơi tới chốn” như thế, thì họ sẽ yên lòng trong quãng đời xa nhau. Thực chất, tận sâu trong tiếng “cuối cùng” ấy chính là mong ước của người còn yêu, hy vọng điều đó sẽ lay chuyển được suy nghĩ của người muốn ra đi. Tiếc thay những điều trải qua lần cuối với người mình yêu thương vốn không hề đủ để ấm cả cuộc đời, nhưng nó lại đủ để đau thương kéo dài.
Thật lâu về sau, khi gặp lại một trong số những người tôi từng yêu, họ đã hỏi tôi vì sao ngày ấy chia tay nhau, tôi không thử cố tìm họ, nhắn tin hay gọi điện. Những người rời đi ấy mà, tôi đoán trong lòng họ cũng có một nỗi áy náy nhất định với niềm tin và tình yêu mà họ phản bội. Vậy nên, nếu như gặp mặt không sướt mướt, họ sẽ cố gắng đến gặp. Tin nhắn không day dứt, họ sẽ trả lời một cách xã giao. Những cuộc gọi không mang tính chất níu kéo, họ sẽ miễn cưỡng nghe. Đó là cách họ làm yên lòng chính mình. Nhưng một khi từ chính miệng họ nói đây là lần cuối gặp nhau, thì tôi nghĩ chính xác nghĩa là hết - kết thúc toàn toàn. Vậy nên, tôi chẳng còn đi tìm họ nữa.
Trong tình yêu, chuyện ai bỏ ai không phải là vấn đề. Vấn đề là hai người từng yêu nhau, từng vẽ ra một tương lai xa gần, từ giờ phút này không còn nhau trong đời nữa. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên rạch ròi một tiếng tạm biệt cuối cùng. Có thể bạn không thể hết yêu họ, dù là nhiều năm về sau. Có thể người bị bỏ rơi là bạn. Nhưng tiếng tạm biệt, xin hãy để bản thân mình nói ra. Ai còn yêu khi mọi chuyện đã kết thúc, người ấy đã thua cuộc một nửa. Nhưng họ vẫn có thể chiến thắng sự bẽ bàng ấy, bằng cách làm người nói ra lời tạm biệt.
Tuổi trẻ, thất tình chỉ là nỗi đau mất mát của trái tim. Trưởng thành, thất tình là nỗi đau của lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh. Tự tôn không thể làm bạn bớt tổn thương, nhưng ít ra thì bạn sẽ tổn thương trong sự tôn trọng chính mình.
Tôi nghĩ, đau đớn nhất vẫn là nhìn người mình yêu thương chuẩn bị rời xa, tương lai của họ không còn chỗ cho ta nữa, còn ta thì phải cố nở một nụ cười, và nói tạm biệt. “Tạm biệt” là hai từ gọn ghẽ đau đớn.
Nhưng tôi vẫn mong những người bị bỏ rơi sẽ tự mình thốt ra hai tiếng ấy. Nếu bạn không thể cứu vãn tình yêu, thì hãy níu giữ tự tôn. Lúc tình yêu phải kết thúc, hệt như mặt trời tới giờ lặn đi, không có cách nào thay đổi, chúng ta chỉ có thể trả lại cho họ yêu thương trong những tháng năm đã qua, mang lòng kiêu hãnh của mình về, nhặt nhạnh những lý trí còn sót lại, và tiếp tục bước đi.