Có mấy ai trên đời là yêu hoa yêu lá, có mấy ai trên đời là yêu hương vị cỏ mây mà thiếu đi sự lãng mạn mênh mang lan tỏa tâm hồn đắm chìm trong hồi thức...
Ngày hôm qua, tôi vô tình ngang qua con phố mang tên kí-ức, nơi cánh đồng Bồ Công Anh ngào ngạt phủ đầy một màu trắng của tự nhiên tinh khiết... Ngước mắt lên trời, tôi hứng mây vào tầm mắt, hứng gió vào tiềm thức, hứng nắng vào tâm can. Chảy ngược nước mắt vào tim, đưa tay đón nhận cánh hoa bay bay, gửi tình yêu về chốn phiêu du phồn hoa bất tận.
Tôi dạo chơi, thả hồn theo chốn cảnh bình yên, chạy nhảy như con chim rời tổ mẹ, gió vờn tóc thổi phảng phất đâu đây mùi hương nhẹ nhàng thuần khiết. Chẳng biết thời gian là gì, chẳng biết hiện tại là gì, tôi chỉ biết sống trong kí ức những ngày có anh, tại nơi đây, tình yêu chớm nở, tình yêu không cần bút vẽ vẫn vẽ nên những âm sắc khác biệt nhất rồi lại lang thang theo dĩ vãng, buộc trái tim nhói từng hồi mạnh mẽ, rên rỉ đau đớn, tôi ôm trong tay vài bông hoa, thổi bay đi những ước nguyện trong nước mắt, nhờ gió mang những yêu thương đến anh - chàng trai ngày hôm qua của tôi.
Bất chợt giật mình, vội vã dắt chiếc xe đi xa dần nơi ấy, tôi ngoảnh đầu lại, nở nụ cười nhẹ, hôn lên không trung nụ hôn luyến tiếc. Bỗng dưng, trời đổ cơn mưa rào bất tận, hòa quyện tâm hồn theo dòng nước lạnh giá cơ thể! Mưa là rơi cho nỗi nhớ, là rơi cho niềm thương, là rơi cho nỗi cô đơn hay rơi cho kỉ niệm đã qua mãi không trở lại?
Chợt hỏi lòng mình, đã bao nhiêu năm trôi đi mà tôi ngừng sống trong hoài niệm? Đã bao đêm tôi ngừng sống trong vạn giấc mơ có anh? Đã bao nhiêu ngày tôi uể oải mệt mỏi cầm điện thoại soạn lên từng tin thật dài, đếm nhớ, đong thương, gộp nước mắt cho người đã từng là tất cả, rồi tự lưu vào bản nháp mà mãi không gửi đi...
Gửi đi làm gì khi tôi chẳng là gì cả?
Gửi đi làm gì khiến đôi ta càng dằn vặt nhau?
Anh ơi! Hình như thế giới trong tim em rộng quá phải không anh? Em cứ mãi tìm anh, đi suốt mọi nẻo đường, lang thang mọi chốn dừng chân mà không thấy bóng dáng anh đứng lại chờ đợi em một vài khoảnh khắc! Em cần anh, thật sự rất cần anh ở đây, quan tâm em, yêu em, lắng nghe em luyên thuyên, lắng nghe nỗi đau đang kêu gào thảm thiết. Nhưng mà, hình như anh đi xa quá, đi khuất cả tầm mắt em, đi đến tận cùng của nỗi nhớ khiến khoảng cách cứ thế kéo dài đi vô huyễn!
Anh ơi, về nhé!
Anh ơi, nói yêu em nhé?
Em sẽ lại yêu anh, không điều kiện, bất chấp mọi tổn thương.
Anh ơi, nói ANH-GHÉT-EM nhé? Chỉ cần thế thôi, em sẽ từ bỏ anh, trả anh về tự do, trả anh về với hạnh phúc anh đáng nhận, sẽ cố gắng giấu anh vào trong tim, mình em chịu đựng. Được không anh?
Unmei Akaito