Tình cảm của tớ chỉ là đơn phương nhưng nếu nói cảm nắng thì quá "nhẹ nhàng", yêu thì chưa đủ "lớn" nên tớ chỉ dám gọi là "thương".
Từ khi nào tớ lại thương cậu nhiều đến thế? Từ khi nào lại có nhiều thói quen khó bỏ vậy chứ? Hằng ngày, trong cái "bầy học sinh " tớ cứ kiếm tìm cậu chỉ để thấy đi ngang qua dù chỉ là một chút. Ra chơi là cứ nhìn ra cửa sổ để nhìn thấy cậu từ sau lưng. Mỗi lần cậu đi ngang lớp tớ chỉ mong cậu đi chậm lại một chút, một chút thôi để có thể nhìn cậu lâu hơn. Dù là ngắm, là nhìn, là đôi khi chạm mặt nhau, tớ vờ như "chả có tí gì " nhưng sao tớ vui lắm cậu
Sao lại cứ bồn chồn khi cậu vào muộn thế, sao lại cứ thấy đau lòng khi cậu bị thương thế và sao cứ mong khuya rồi đừng ai nhắn tin để cậu ngủ đủ. Cậu hay giỡn đùa nên hay bị mắng lắm, cậu hay đi cận giờ vào lớp nên dễ muộn lắm, hay bị thương lắm. Cậu có biết người thương cậu như tớ xót cho cậu lắm không.
Dù vờ không quan tâm nhưng tớ thương đầy cả cõi lòng đấy.Thương lắm cậu à.Thương dù biết không có cơ hội vẫn thương. Thương đến độ vờ ghét cũng chẳng hết. Thương dù biết đau nhưng bỏ thì không được. Thương cho dù biết tay với chẳng được chỉ có thể nhìn và quan tâm vì vẫn cứ thương. Và thương dù cậu không biết điều đó cậu ơi....
Lỡ mai này, cậu biết có một đứa con gái đã "dại dột " đem tình cảm dành cho cậu nhiều như thế này, lo lắng và muốn quan tâm cậu như thế này thì cậu có thể bước đến,cười với tớ và nói rằng:" tớ hiểu tình cảm của cậu rồi, phần còn lại của tình cảm này hãy để tớ làm thay cậu nhé? " không...
ThaTu -