Vỗn dĩ con người ta được sinh ra để tín nhiệm cho yêu thương. Nhưng yêu thương kia bị vấy bẩn thì tình cảm sẽ chóng lụi tàn. Con người hạnh phúc với nhau không phải trong hôm qua, hôm nay hay ngày mai; đó không phải thước đó để tạo ra hạnh phúc. Trong tình yêu có một qui luật: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nếu ở quá khứ ta đã vui vẻ, chắc gì tương lai sau này sẽ mỉm cười? Nếu hôm nay chúng ta không chia tay , thì ngày mai chúng ta sẽ chẳng phải đau khổ.
Đã bao lần em nén chặt con tim, cắn môi thật đau để tiếng nấc không bật thành tiếng.Nghẹn ngào thay, cô gái yếu đuối mong muốn mình trở nên mạnh mẽ sắt đá cũng chẳng được. Nếu có thể quay lại cầu xin chính bản thân mình, là hãy thương bản thân một chút đi được không? Đừng tự chọc ngoáy vào cái vết thương đang âm ỉ kia nữa. Hãy để nó lắng xuống đi mà...
Cô gái ấy mong muốn mình hạnh phúc. Cô gái ấy tự hỏi cô phải cầu xin cuộc đời này bao nhiêu lần thì cô mới thấy niềm vui thực sự? Cô ấy đã chọn anh. Nhưng cô ấy đã sai lầm, sai hết lần này đến lần khác. Cô sai vì yêu anh quá nhiều. Cô sai vì tin anh quá nhiều. Cái đáng trách nhất, là cô đã trao nhiều hơn là tín nhiệm.
Cuộc đời cô gái ấy có quá nhiều lối ngã. Con đường nào sẽ dành cho cô, khi anh đã rời xa mãi mãi? Sẽ chẳng còn cái nắm tay, cái hôn vội vã hay cái tít mắt cười nhau. Xung quanh cô chỉ là kỉ niệm, hoài niệm u buồn. Cô gái ấy nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên, bởi quá nhớ cô có ý định nảy sinh hàng loạt ý nghĩ điên cuồng không kiểm soát được. Quá yêu, quá buồn, quá căm hận.
Cô gái ấy muốn thay đổi chính mình. Nhưng liệu trên đời này có ai đủ dũng khí bước đến cùng cô, chịu đựng những tháng ngày trống vắng; chịu thế lấp vào khoảng trống không đáy? Cô chẳng dám tin vào ai cả. Cô thút thít trong phòng. Những lúc lên cơn hen suyễn cô lại cảm thấy rất mệt nhưng chẳng có ai bên cạnh. Vì căn nhà đó là nơi anh và cô chung sống, nhưng nơi này mãi mãi chẳng thuộc về nhau.
Cô nhớ anh như một thói quen. Cầm điện thoại xem lại từng tin nhắn đã quá xưa cũ. Cô chẳng gọi và bật khóc không thành tên. Cô nhớ anh như một cái tên đã vừa mới cũ. Cô nhớ anh khi cô tưới giàn hoa hồng ngoài kia. Cô nhớ anh trong từng tách cafe nóng hổi. Cô nhớ anh khi tự mân mê tóc mình. Bây giờ, mọi thứ chẳng còn anh nữa. Cô phải tập quen với lối sống một mình.
Ngày đó hẳn là ngày sầu thảm nhất cuộc đời. Cô ngóng tin anh khi anh bảo có chuyện cần nói. Cô đang tự hỏi mình đứng giữa thảo nguyên hay vực sâu. Và cô đã muốn chết đi ngay lúc đó. Một vết rạn sâu trong một cuộc tình, một khẻ nứt lớn đủ để chôn vùi cô theo tâm trí, cô chưa bao giờ thấy thứ gì đắng hơn ly cafe như thế - tất cả cô ôm trọn vào lòng không thể khóc.
Cô gái ấy luôn cứ tỏ ra mạnh mẻ nhưng chẳng che đậy được bao lâu thì lớp mặt nạ sần sùi kia cũng bị thổi bay mất. Sai lầm của cô lớn nhất trong cuộc đời này là gặp anh. Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời này là yêu anh. Điều đáng thương nhất trong cuộc đời này là buông nhưng chẳng đành.
Cô gái ấy sao vậy? Có phải yêu nên hóa cuồng không? Cô cố đấu tranh tư tưởng nhưng chẳng thể vứt anh ra khỏi cuộc sống của cô được. Không hề! Anh đã vô tình đi qua, giậm chân thật lâu trên mặt đất đó để rồi anh đi, vết hằn của đôi chân vẫn còn vẹn nguyên. Hoài niệm vẫn còn đó, chỉ là chúng ta vốn dĩ đã không dành cho nhau. Cuộc tình đó là sai lầm trong quá khứ. Cô ước cô chẳng có quá khứ cùng anh. Chẳng phải phung phí tuổi thanh xuân của mình vì một người không đáng mặt đáng lòng. Cô bận lòng vì con người đó quá nhiều. Sau chia tay, cô còn ngôi nhà khiếm khuyết bóng dáng ấy và đôi mắt sưng đầy của đau khổ. Cô chẳng có gì hơn trong cuộc đời này... Nếu có cỗ máy có thể quay lại thời điểm của quá khứ. Cô sẽ không chọn anh.
Anh là của hôm qua, nhưng không phải ngày mai. Anh chưa là tất cả.
Dặn lòng: " Đừng sợ, người đó là một cái tên với những hoài niệm không đáng có. Đừng tự làm đau mình nữa, cô gái trẻ à ".
Hân Hân -