Cuộc sống bây giờ có quá nhiều chênh vênh, đúng vậy nhất là khi con người vẫn còn đang trẻ, tự do và bay bổng. Tôi cũng không ngoại lệ. Hằng ngày, tôi vẫn ghi chép lại sự chênh vênh ở khoảng thời gian này để một giây phút nào đó có đọc lại tôi sẽ bớt chênh vênh.
Tôi - một cô gái 22 tuổi, một lứa tuổi đẹp, người cũng đẹp nữa. Có vẻ như tôi hay nhận định hàm hồ nhưng đối với tôi quả thực mọi thứ đều rất tuyệt vời. Các bạn biết không tôi có đủ mọi thứ mà một cô gái ao ước trừ người yêu nhé. Một cuộc sống ổn đinh, một công việc khá, một thu nhập đáng kể nhưng tôi vẫn chênh vênh... Lạ thật.
Tôi vào Sài Gòn được 4 tháng 11 ngày, tôi là một cô gái người Bắc. Tôi xa nhà. Tôi mất từng này thời gian để chống chọi với đơn độc, không gia đình, không bạn bè, môi trường xa lạ. Người nhà, bạn bè tôi ngoài đó luôn thấy tôi up hình, sống một cách vui vẻ đơn giản mà thoải mái nhưng tôi CHÊNH VÊNH lắm nhé. Tôi chưa từng xa nhà quá lâu mà lại là khoảng thời gian nhạy cảm ra đời để đi làm. Cách đây vài năm, tôi nghĩ mọi thứ đơn giản lắm, tôi tự tin mình làm được, muốn đi xa để chứng minh tôi trưởng thành, giỏi giang, không dựa dẫm bố mẹ.
Nhưng đó là sai lầm mà sai lại được sửa nên tôi bắt đầu học cách đối mặt học cách nhìn nhận. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mọi thứ khó khăn như vậy. Chuyện nhà cửa, bạn bè, học hành khiến tôi dường như bị trầm cảm và tôi từng ngồi hàng giờ để nói chuyện với bản thân mình. Kì thực tôi sợ cái cảm giác đó qua rồi mà vẫn thấy ớn lạnh trong tâm trí. Tôi thường có xu hướng né tránh vấn đề nhưng tôi khi sống một mình tôi chợt nhận ra mình đang học cách nhìn và nhận lấy thử thách.
Mọi người nghĩ rằng tôi có một công việc tốt là tôi khỏe, tôi không sao và hơn cả tôi có mức lương mà một đứa mới ra trường khó có thể đạt tới. Rồi khi nhận ra mọi người đang nghĩ vậy tôi lại CHÊNH VÊNH và hơn cả là sợ hãi. Tất cả đang kì vọng tôi sẽ giỏi giang và quả thực tôi chẳng có gì. Ai cũng cho rằng con đường tôi đi quá êm và phẳng nhưng tôi không thể chứng minh rằng tôi đã mệt mỏi như thế nào. Môi trường làm việc khiến tôi căng thẳng, làm tôi muốn chết đi một vài giây. Tôi sợ đối mặt với đồng nghiệp vì vốn dĩ tôi không thể biết họ nghĩ gì? Tôi không biết mình cần làm gì nữa. Bế tắc kinh khủng. Nhưng rồi khi mọi thứ bắt đầu ổn định thì tôi quá mỏi rồi.
Tôi đơn giản muốn một người động viên an ủi, thứ tình cảm mà không phải gia đình, không phải bạn bè, cũng không phải yêu đương thắm thiết. Tôi muốn có ai đó để dựa vào cho bớt chênh vênh.
Hà Thanh -