Mình đã lạc nhau rồi.
Ngay cả nói chuyện cũng lạc nhau. hai ta cứ nói mà chẳng biết người kia đang được muốn lắng nghe thế nào? Em đang tự hỏi. Phải chăng trong cuộc sống chẳng có chi là mãi mãi.
Nay anh nói anh mệt, anh muốn em qua thăm. Có chuyện chi mệt, đi chơi xa về mệt, hai ngày chứ mấy. Chơi vui thì khỏi gọi, lúc rảnh gọi được mà. Về mệt gọi em qua. Cuộc sống này em ở đâu trong anh nhỉ? Hay chỉ đơn giản là một thứ có thể tiêu khiển được.
Nhớ hồi mới yêu, anh đi học mệt thế nào cũng qua em. Đi có xa cỡ nào cũng một ngày vài cuốc điện thoại, em ngồi ngoài thềm nhà tám với anh liên hồi. Nụ cười toát nhẹ trên môi. Người ngoài nhìn vào tưởng điên, mà em đã điên thật. Em điên trong tình yêu anh dành cho em. Em vui phát điên với bó hoa anh tạt ngang đưa. Những lần đầu tiên, em say trong cơn điên nên không biết mình điên.
Vậy mà? Ta đã lạc mất nhau thật, vài ngày không thấy gọi điện. Em muốn gọi nhưng đặt máy xuống. Vì vài ngày trước em thấy mình gọi đủ rồi, nếu cần người ta sẽ gọi lại thôi. Khi thấy đã đủ, tại sao phải cố gắng nữa. Có người bảo, trong 1 cuộc tình, người chủ động nên là người con trai. Cơ mà em luôn nghĩ: "Muốn được đối xử sao thì nên đối xử với người ta như vậy". Em quên mất, chẳng ai cũng có thể thấm được câu đó, và bao gồm cả anh.
Lạc đường, em đành hỏi tạm đường người khác, lúc sợ hãi có người nói cho. Người tốt vậy chỉ dám hỏi tạm, chứ đi cùng có biết đưa nhau lạc nữa không. Cơ mà ít ra em thấy an ủi. Ít nhất em biết cách để làm mình khỏi bơ vơ.
Em trộm nghĩ, một mai nếu em đủ quyết tâm đi một mình, lúc đó anh có biết:"Em lạc đường đã sợ hãi như nào không". Hay chỉ chép miệng:""Đi được thì đi" mà không chút lo lắng cho em.
Để biết điều đó, em nên quyết định dũng cảm tự đi vậy. Lúc ấy, thật ra em không cần câu trả lời trên nữa đâu. Vì có lạc một mình, em vẫn thấy thoải hơn.
Cáo Lei -