Những khoảng thời gian trước đây của chúng ta đã từng rất tươi đẹp , em đã ảo tưởng mình chính là có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời nhưng rất tiếc, cho đến cuối cùng, người cùng anh sớm tối lại không phải là em.
Khoảng thời gian trước đó, chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, yêu nhau chân thật, yêu nhau sâu đậm, đã từng vì tình yêu mà tưởng như có thể bỏ mặc cả thế giới nhưng cho đến một ngày, em nhận ra một điều, thì ra cả thế giới không hề bỏ rơi em, chỉ có anh... Anh mới chính là người bỏ rơi em.
Chúng ta, chạm vào nhau 1 lần, rồi vĩnh viễn không có cách nào để nối lại những va chạm như ngày xưa. Anh hỏi "Sau này không bên cạnh em, tính con nít của em như thế nào ai mà chấp nhận được?" Tính con nít của em không phải lúc nào cũng bộc phát, người yêu thương em nhất định sẽ luôn chấp nhận em, còn anh, chỉ là sau này, cho dù em có biến mình thành người lớn, thì anh cũng sẽ không còn chấp nhận em nữa, bởi vì ngay 1 khắc anh bước ra thế giới ngoài kia, nhìn thấy cô ấy, thì trong lòng anh, sớm đã không còn có em rồi, không phải sao?
Họ nói, con người sẽ đổi thay, cơn buồn sẽ trôi qua mỏingày... Em nghĩ họ đã nói đúng, em của ngày hôm nay cũng đã không còn vì anh mà tự trách bản thân mình không đủ tốt. Em của ngày hôm nay, cũng không còn vì anh mà trái tim co rút, đau đớn không ngừng nữa.
Anh đã từng bước vào cuộc sống của em vào đúng thời điểm đó, còn những giờ phút sau đó, em cũng không biết anh đã đi hay chưa? Em chỉ có thể nói, bên cạnh em đã không còn anh, tựa như là biến mất vĩnh viễn. Dù chúng ta có gặp lại, em không chắc bản thân còn nhận ra anh hay không,bởi vì đầu óc em vẫn luôn nghĩ tới vẻ mặt ngây thơ, hạnh phúc của anh vào những năm tháng trước, còn anh của bây giờ, thật xin lỗi... Em không muốn làm khó trái tim mình nữa!
Có lẽ, vào những giờ phút chìm đắm trong sự trầm cảm của bản thân, mới biết thì ra những khoảng trời trước đó đã từng rất vui vẻ... Xin tạm biệt những năm tháng ấy, em thôi không hoài niệm những gì đã qua nữa, cho dù nó đã từng rất tươi đẹp...
Alwaysyourpink -