Chiều muộn cuối tuần, em nằm cuộn trọn trên sofa trong chút lạnh phả từ cái máy điều hòa cũ kỹ anh mua lại từ một người bạn. Chốc chốc lại quấn chặt chiếc mền mỏng, kéo lê trên sàn nhà ra đến cửa nhà trông ngóng anh về. Vì đêm qua anh đã hứa sẽ về sớm để chuẩn bị bữa cơm lãng mạn cho em.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng bị em làm nhàu nát và lem luốc cả lên, vì em cứ lăn tới lăn lui đùa giỡn với 2 con mèo "đốm" và "tàn nhang" suốt ngày, đến khi 2 chúng nó mệt lăn ra ôm nhau ngủ mà mắt em vẫn còn thao láo, sao anh về trễ vậy, trễ đến mức em cũng cuộn tròn quanh gối mà ngủ quên mất trong ánh chiều dần tan vào màu buồn.
Lúc mở mắt nhập nhèm ra thì nhà đã ấm lên vì ánh đèn vàng, chắc anh đã về. Cử động thân thể lười biếng, gấp gọn lại chiếc mền mỏng đặt trên sofa rồi rón rén đi vào bếp. Hình ảnh đó, chắc em sẽ không bao giờ quên được, anh đeo chiếc tạp dề trắng - chiếc tạp dề mà màu trắng đã khiến hai chúng ta tranh cãi nảy lửa nhưng chỉ vì một câu của anh làm em cứng họng đầu hàng "Em nấu hay anh nấu?", tất nhiên là vậy đó – chăm chú thái rau củ cho món rau trộn (món ruột của em). Quanh anh như dung nhập thêm nhiều vầng sáng của chiếc đèn trần cộng thêm tiếng va chạm giữa dao và thớt, nó ấm áp lắm anh à.
Ngắm là một loại hưởng thụ, nhưng ôm mới là một loại hạnh phúc. Thế là em chạy vội vào ôm anh, dụi đầu vào người anh để hưởng chút hơi ấm từ da dày thịt mỡ của anh, nhưng thật ra là thám thính trên người anh có mùi nước hoa lạ không đấy thôi. Thế mà anh cất tiếng "Không bồ nhí đâu, khỏi truy tìm", phá vỡ không khí lãng mạn của người ta. Anh quay lại, cười với em, tim bay lung tung, như trong phim tình cảm, không được hay sao ấy.
Sau khi cảm giác đủ ấm, em buông anh ra, đụng đụng chọt chọt miếng cá đã thái mỏng trên bàn, rồi lững thững đi rửa rau – em biết rửa rau và rửa rau siêu sạch. Những món còn lại sẽ do anh chuẩn bị, vì hôm nay là ngày đặc biệt - bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến.
Thật không may, anh không thích nến và anh cũng không thích sến, nên bữa ăn chỉ đơn giản là 3 mặn 1 canh 1 rau với hai bạn trẻ đối diện nhau quanh chiếc bàn tròn nhỏ. Một người thì vui vẻ, một người thì nhăn nhó vì bị bắt ăn những món không thích. Nhưng em chưa nói với anh nhỉ, em cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.
Ngọt ngào thế nhưng khi em choàng tỉnh khỏi giấc mơ, nước mắt em lại không ngừng tuôn rơi. Sao giấc mơ không thể kéo dài hơn một chút nữa?
Chậm chạp lê thân thể mệt mỏi khỏi chiếc sofa, lau vội giọt nước mắt khô trên má, em nhìn ra khoảng trời ngoài ban công nhà mình, bầu trời hôm nay sao trong xanh quá, những tầng mây quấn quýt với nhau tạo thành một khuôn mặt quen thuộc, "anh ơi, anh đang mỉm cười với em sao?".
Em ổn.
Anh cũng vậy, đúng không?
Hoa Dại -