Em yêu anh, có lẽ một phần vì ngoại hình, một phần vì tính cách và cái vẻ ngoài bỉ bựa của anh. Em yêu anh, vì anh chính là anh, một con người thông minh, đôi lúc lại ngốc nghếch đến bất ngờ, một con người có vẻ ngoài lạnh lùng hay còn gọi là trầm nhưng xung quanh luôn tỏa ra làn không khí ấm áp với nụ cười làm em xao xuyến.
Em - một người con gái với vẻ ngoài tầm thường và cao lớn, tính cách theo nhiều người nhận xét thì có phần con nít và cũng không có nhiều bạn chắc cũng tại vì em quá quê mùa.
Thế mà trớ trêu thay, người con gái tầm thường xấu xí đó lại yêu anh hết mực, dù là từ lúc anh còn xấu xí với vẻ ngoài lượm thượm, đầu đinh, tính loi nhoi hay lầm lì ít nói. Cho đến khi anh đã trưởng thành với vẻ ngoài đẹp trai, vai rộng, học giỏi, cao lớn và nụ cười vẫn chẳng thay đổi nhiều. Em vẫn yêu anh. Ngốc ạ!
Hàng ngày, người con gái ấy luôn âm thầm nhìn anh, quan tâm anh, lo lắng mỗi khi anh đau ốm, nhớ nhung khi không được gặp mặt, tò mò và chợt buồn khi nhìn thấy anh trò chuyện hoặc đi chung với người con gái nào khác. Người con gái đó luôn âm thầm theo bước anh, luôn đạp xe chạy qua lại nhà anh hàng ngày chỉ để mong được anh chú ý, được nhìn thấy anh mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm!
Là một người con gái luôn yêu anh, luôn mong muốn được sánh bước bên anh, luôn buồn khi nhìn thấy những cô gái kề bên anh mà ghen tị, mà dòm ngó, mà ước ao.
Là một người luôn chấp nhận chờ đợi anh, luôn đau đớn mỗi khi thấy anh khóc và buồn vì người con gái khác. Luôn muốn mình là điểm tựa để anh dựa vào. Muốn là người lau nước mắt cho anh. Muốn anh cũng yêu cô ấy!
Người con gái đó sẽ không bao giờ rời bỏ anh, sẽ không bao giờ làm anh đau, làm anh buồn, làm anh khóc. Tuy vậy, anh vẫn chẳng hề để ý đến cô ấy dù chỉ một chút.
Sau này, nếu anh có xấu xí đi, già nua đi, anh không còn mạnh mẽ như thời trai tráng, cô ấy vẫn nguyện cùng anh đi đến hết cuộc đời, vẫn luôn mong muốn mình là nữ chính trong một câu chuyện tình yêu, không phải của ai khác mà chính là của anh, của chúng ta!
Nếu em là nữ chính trong câu chuyện đó, em sẽ dẫn dắt câu chuyện đi đến một cái kết thật đẹp, một cái kết minh chứng cho tình yêu của đôi ta. Trong một ngôi nhà nhỏ, có em, anh và con của chúng ta. Một cái kết mà em hằng mơ ước.
Từ khi yêu anh, em đã không biết mình đã lặp lại câu nói này trong đầu mình bao nhiêu lần nữa. Câu nói: "Nếu là em, thì em sẽ..."
Hạ Vy -