Trong cuộc sống quá nhiều bộn bề như thế này, đôi lúc tôi chỉ muốn dừng chân lại, không bướcnữa, bởi quá nhiều nỗi đau, quá nhiều mất mát, quá nhiều công việc luôn đè nặng trên đôi vai khiến tôi thật sự rất mệt mỏi!
Tôi muốn một lần được đứng yên, một lần được thật sự ngắm nhìn những gì xung quanh mình, muốn thời gian không gian dừng lại để chờ đợi tôi. Nào là gia đình, bạn bè, tình yêu.. Tất cả đều gây áp lực cho tôi, nhiều khi tôi chỉ muốn hét lên " Tôi không thích, làm ơn đừng ép tôi nữa " thật to và nhìn thẳng vào mặt họ. Nhưng rồi lại thôi, bởi cái tính yếu đuối nó đã ăn sâu vào con người tôi rồi, biết làm sao được. Chỉ biết im lặng mà chấp nhận những gì đang trải qua trong cuộc đời!
Buồn chuyện gì, rầu chuyện gì, mệt chuyện gì. Tôi cũng đều phải dùng những nụ cười để che lấp.. che lấp đi nếp nhăn, che đi những ưu tư phiền muộn, và đôi khi là những giọt nước mắt. Bạn bè nhìn vào luôn nghĩ tôi là một con người lạc quan, luôn làm chủ thế cuộc, luôn vui cười. Gia đình luôn nghĩ tôi là một người cứng rắn, trụ cột, khôn ngoan và vui vẻ. Thực chất họ chưa hiểu được rõ hoàn toàn con người tôi. Tôi muốn tự do, tôi muốn bước đi khắp mọi nơi mà không lo về đói, không lo về tiền bạc, công việc, bạn bè, gia đình,.. tất cả mọi thứ. Tôi muốn có một đôi cánh để thoát khỏi cái nơi u tối này. Tôi muốn được bước ra ánh sáng..!
Muốn vứt bỏ mọi thứ lại, muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng " TÔI KIỆT SỨC RỒI "! Muốn nằm lăn ra giữa đường, muốn khóc to lên cho mọi người đều nhìn thấy, nhìn thấy những gì tôi đã và đang phải trải qua. Tôi muốn mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để tự sống vào sức của bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Nhưng tôi vẫn là con gái, vẫn rất yếu đuối. Tôi không muốn cười, tôi không muốn nói thích dù lòng không thích, tôi không muốn đi nhưng buộc phải đi. Tôi không muốn có những người bạn chỉ lợi dụng tôi, tôi không muốn gia đình đặt quá nhiều kì vọng vào tôi, muốn có một cuộc sống buông thả? Biết đó là sai, nhưng tôi muốn được tự do, muốn sống trong một thế giới mà nơi đó tôi có thể tự do làm điều mình thích mà không bị ràng buộc bởi một ai! Tôi có thể chứ?..
Tôi đã chôn giấu những nỗi buồn , những phiền muộn của mình quá lâu rồi, lâu đến mức chúng đã có thể đã ngậm nhấm vào sâu con người tôi, không thể nào dứt ra được. Tôi muốn được cười thật sự, một nụ cười thật tươi không lộ chút giả dối, một nụ cười gạt bỏ những đau đớn, những lo lắng của cuộc đời...
Buông thả tất cả, tôi muốn mình hòa vào dòng nước, hoặc là một loài có cánh để được tự do bay lượn giữa bầu trời này, mặc sức được làm những gì tôi ước ao, những gì tôi mong muốn. Tôi yêu tất cả, yêu gia đình, bạn bè, những người quan tâm tôi. Nhưng thực chất, người tôi yêu nhất không ai khác ngoài bản thân! Tôi luôn vì cái nhìn của người khác mà sống, mà cười, mà vui vẻ. Nhưng giờ thì không, mặc kệ ai nói gì, tôi cũng muốn được là tôi, sống theo cái cách mà tôi đã chọn! Tôi sẽ tự tạo ra một thế giới của riêng mình, và sẽ không cho một ai đặt chân vào để rồi làm xáo trộn nó một lần nữa...!
Hạ Vy -