Hôm nay, một người bạn của em, một mình, xách ba lô lên và đi lên một nơi hoàn toàn xa lạ sau một chuỗi những ngày đau khổ và dằn vặt khi chia tay mối tình đầu tiên. Mối tình mà cô ấy đã cất công vun đắp và gìn giữ sau 5 năm dài đằng đẳng. Vậy mà, giờ đây, mối quan hệ mà cô ấy tưởng như là cuộc sống, con người mà cô bạn ấy từng xem như cả một bầu trời lại trở thành một thứ hoàn toàn xa lạ và không bao giờ có thể với đến. Năm năm đối với tuổi xuân của một người con gái không phải là ít. Em thật sự, thật sự không thể hiểu rằng khi một người con trai quyết định quay lưng ra đi, thì với họ khoảng thời gian ấy, những kỷ niệm ấy, tình cảm ấy, là gì?
thay đổi là thay đồi, nói không yêu thương nữa thì có nghĩa là người ta không yêu thương mình nữa, không dài dòng, không cảm xúc và không thể xoay chuyển. Cái khó chấp nhận nhất là gì anh biết không? Là rõ ràng ánh mắt đó, hôm qua vẫn còn nhìn mình đầy yêu thương, mà hôm nay, cho dù em đã cố gắng nhìn thật sâu vào nó, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là sự lạnh lùng và xa lạ. Đôi tay đã từng nắm tay em, dẫn em đi qua biết bao con đường, đã từng hứa hẹn là sẽ đưa em đi đến cuối đoạn đường của cuộc đời, vậy mà giờ người ta lại đột ngột buông bỏ và đẩy em ra xa.
Em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng con người mình đã từng yêu thương như thế đó, và họ đã từng yêu thương mình như thế đó, một ngày nào đó lại có thể trở thành một người giống như người đứng trước mặt em ngay lúc này.
Lúc nhỏ, em đã từng tin rằng, sau này, khi lớn lên mình sẽ yêu một ai đó và sẽ lấy người đó làm chồng. Nhưng giờ em nhận ra rằng, có lẽ, người mình yêu và người sau này trở thành người đi chung với mình trong suốt quảng đời còn lại là hai người hoàn toàn khác nhau.
Kỳ thực, em không phải là một con người dễ thay đổi và dễ chấp nhận sự thay đổi. Em cố chấp , cứng đầu và có đôi chút cổ hủ. Vậy nên, đừng cảm thấy bất ngờ hay khó chịu khi em chỉ yêu và đến với anh bằng một nửa trái tim, một nữa tình cảm của mình. Em rất sợ cái cảm giác mà mình giành tất cả tình cảm cho một người nào đó, rồi bất chợt một ngày nọ, họ ra đi, chỉ vì họ "thay đổi".
Cảm giác giống như ai đó đưa mình lên một cái khinh khí cầu ở trên bầu trời, thật cao, thật đẹp, nhưng rồi lại bỏ mình lơ lững, bơ vơ trên đó, loay hoay, chênh vênh và không biết phải làm gì...Em thà chọn một tình yêu ít kỷ, toan tính còn hơn là dốc hết ruột gan mình ra để yêu thương một người dưng rồi nhận lại những tổn thương không thể bù đắp. Chính cũng bởi vì, là một người con gái, dù có thế nào, cũng nên chừa một bước lùi, một lối thoát cho bản thân mình.
Nguyễn Vân Nhi -