Giờ phút này, tôi đang là kẻ thất bại và trắng tay. Cái ngu dốt của tôi khi đi nhận một công việc là để cho bản thân nắm đằng lưỡi của con dao, đã không chắc chắn còn bỏ tiền túi của mình ra để thực hiện dự án, cuối cùng thì vì không tìm hiểu rõ bản chất nơi làm việc, những điều quá bất ổn của nó và bất lợi cho mình, tôi bị đá ra ngoài dù có cam kết giấy trắng mực đen mà chẳng thể làm gì được. Tôi nhận ra mình yếu thế và ngu muội thì đã quá muộn. Trên đời này, hóa ra có những khi tờ giấy có chữ ký và dấu đỏ chỉ là một mớ giấy lộn.
Hôm qua, thứ 7, sau suốt một đêm không ngủ, tôi bắt mình đi bộ lên phố từ sáng sớm. Suốt quãng đường dài, tôi nghĩ về những điều mình đang gặp phải. Đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc diễn ra trong tôi lúc đó, buồn, tủi thân, thất vọng,... nhưng tuyệt nhiên không có vui. Vui làm sao được khi bạn đang thất bại thảm hại? Bạn đang không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ phải thế nào và chính lúc này bạn đang cảm thấy "cùng cực", "không lối thoát", "không biết phải làm gì tiếp", "muốn nổ tung"... thậm chí là muốn từ bỏ.
May thay, lúc mà tôi có ý nghĩ muốn từ bỏ, muốn bước ra đường trước mũi ô tô thì tôi thấy từ xa có dáng của một "người mẹ" gò lưng đội nón đạp xe ven đường. Lúc đó, cổ họng tôi nghẹn lại và ngực như không thể thở nổi, tôi rơi nước mắt. Nếu tôi chết đi thì mẹ tôi sẽ như thế nào? Xã hội ngoài kia sẽ chẳng có được mấy người nhớ và thương xót tôi nhưng mẹ tôi vẫn luôn gọi điện cho tôi hàng ngày dù tôi có bắt máy hay không.
Ngày trước, tôi với mẹ vẫn luôn khắc khẩu nhưng chưa bao giờ mẹ từ bỏ tôi. Thật sự, những khó khăn tôi đang gặp phải không hề nhỏ nhưng cả cuộc đời mẹ, khi chia tay người chồng đầu tiên, một mình ẵm con nhỏ ra đi tay trắng cho đến lúc đi bước nữa rồi khi đứa con thứ 3 là tôi mới chập chững bi bô tập nói thì đã mất đi người đàn ông mẹ muốn ở bên cả đời.
Bao nhiêu khó khăn mà mẹ phải vượt qua, nó gấp nhiều lần những gì tôi đang gặp phải nhưng mẹ vẫn không bỏ cuộc, đấy là một mình chạy tiền thuốc thang để lo cho bố tôi lúc ốm đau bệnh tật, là bán đến cái chân giường cuối cùng trong nhà mà người thì vẫn đi, cùng quẫn như thế nhưng mấy ai có thể giúp được mẹ khi ai cũng khó khăn... rồi trong đau thương, trong cô đơn vẫn một mình một nách lăn lộn làm lụng nuôi ba đứa con khôn lớn, cho ăn cho học, dựng vợ gả chồng... thế mà mẹ chưa bao giờ từ bỏ...
Khi nhìn thấy "người mẹ" ấy đạp xe trên phố, tôi đã từ bỏ ý định dại dột của mình. Tôi thấy xấu hổ trước mẹ mình, xấu hổ trước những người thật lòng yêu thương và lo lắng cho mình. Hơn cả, tôi không dám hình dung hậu quả từ cái chết của mình. Tôi không dám để bản thân mình làm mẹ đau đớn, khổ sở thêm vì sự hèn nhát này của tôi. Tôi sợ những gì mình gây ra phá nát cả một gia đình đang yên ấm... Tôi đã là một kẻ thất bại, không muốn lại biến thành một kẻ tội đồ...
Nhưng mà tôi bế tắc , thất bại và càng bế tắc, càng thất bại đến bơ vơ, đến vô dụng trong cả suy nghĩ. Tôi không biết mình phải làm gì, mình phải tiếp tục như thế nào và phải bắt đầu lại từ đâu... Mọi thứ bủa vây và tôi vẫn chỉ muốn co mình vào một góc thật tối và tĩnh lặng, co mình tìm một chốn an toàn dù hèn nhát. Tôi sợ hãi.
Vân Khinh -