Xuân, Hạ, Thu, Đông, hẳn là mùa đông lạnh nhất. Cơ bản mùa đông ai cũng thấy lạnh, thích lạnh đến cuồng, trông chờ mỗi sáng thức dậy sẽ lạnh thêm chút nữa...
Vì sao ư..?
Có người nói: "Cuộn mình trong chăn, lăn lộn trên giường trong khi bên ngoài trời lạnh thì thật tuyệt vời."
Người thì nói: "Cả năm chỉ trông trời trở lạnh để còn diện mấy cái áo len, khăn choàng xuống phố với chúng bạn."
Người lại nghĩ: "Mùa đông lạnh mà được ôm người yêu thì còn gì bằng"
Và rồi con người ta bỗng chốc thèm ấm tới lạ!
Những cặp tình nhân yêu nhau bao năm nhưng tới mùa đông dường như những cái ôm bắt đầu siết chặt hơn, những bàn tay nắm hoài chẳng muốn buông, như được hâm lại thuở mới yêu.
Kẻ cô đơn trải qua bao ngày nắng gió ngỡ mình mạnh mẽ, bất cần, vậy mà trước cái lạnh của đông cũng phải yếu lòng mà khao khát tình yêu.
Người ta thường nói: "Ta dễ yêu một người vì điều gì thì cũng sẽ dễ dàng chia tay vì điều đó".
Vậy có phải, nếu bây giờ chúng ta yêu nhau vì cần chút hơi ấm mùa đông thì sẽ chia tay vào một ngày hè ôi ả..?
Rồi những mùa đông về sau sẽ như thế nào...?
Thế đấy, mùa đông cứ thế đến rồi đi, con người ta cũng cứ thế thay rồi đổi, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cảm xúc, thay đổi cả người bên cạnh. Lòng người mấy chốc đổi thay chẳng ai hay biết.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là hai chữ "lòng người", thay đổi rồi thì viện đủ lí do, nói rằng lỗi tại mùa Đông ư? Sai rồi! Chẳng mùa Đông nào có lỗi, cũng chẳng ai có lỗi. Là thời gian trùng hợp, là số phận đã sắp đặt như thế, đừng đỗ lỗi cho bất kỳ thứ gì nữa, chừng ấy đổ vỡ cũng mệt mỏi lắm rồi. Là số phận cả đấy, hiểu chưa?
Cuộn mình vào chăn và ngủ cho ngon nhé, Đông về rồi đó!
Mưa -