Trong một lần nào đó trong cuộc đời bạn sẽ có người làm bạn buồn, làm bạn suy nghĩ khi đêm về, làm bạn khóc và làm bạn thay đổi. Ở mỗi khung bậc trong cuộc sống này không có thứ gì chúng ta chưa trải qua, vui có hạnh phúc có và tất nhiên sẽ có nỗi buồn, sự cô đơn và trống trải. Phải chăng cuộc sống muốn thử bạn, muốn biết bạn mạnh mẽ bao nhiêu để chống chọi lại nó xem bạn đối diện với nó như thế nào.
Có một khoảng thời gian mà khi làm một việc gì đó, cho một ai đó, đều mong mỏi sự nhận lại. Như là chỉ mong cho người đó chú ý đến mình một tí, hay là sẽ nhận lại được một điều gì đó tương tự. Là làm những việc đó đều có mục đích. Mỗi khi không nhận lại được những thứ mình muốn hay thái độ mình mong, cảm thấy trời ơi, biết vậy không làm. Hay là sẽ cảm thấy chán ghét người đó đến mức, muốn xấu tính mà đi đòi lại những thứ mình đã làm, đã mua cho ngay lập tức.
Mà bây giờ mới biết viên mãn nhất không phải là cho đi rồi được nhận lại như thế, mà là, không bị cự tuyệt. Đó cũng là những gì bạn nhận được sau khi cố gắng thực hiện một việc gì đó. Nó không phải là mục đích mà bạn đặt ra, nhưng cứ thế mà ôm lấy nó vào lòng. Vậy từ lúc đó nỗi đau được hình thành từ sự cho đi mà chẳng nhận lại được gì.
Con người ta cố gắng không để cho người khác nhìn thấy nỗi buồn ở sâu trong đáy lòng họ bởi vì họ sợ cảm giác nỗi đau của mình thành niềm vui của người khác. Nhưng bạn biết không, sẽ có một người ngồi lặng yên để nghe bạn kể về câu chuyện của bạn, người đó thấu hiểu bạn rồi cho bạn một điểm tựa dù có cùng giới hay khác giới thì người đó mới là người làm cho bạn tin tưởng mà nói cho họ biết chuyện của mình.
Họ không có gì đặc biệt, nhưng họ thấu hiểu.Vậy nên nếu bạn đang có một người hay tâm sự với mình chuyện buồn của họ thì bạn nên biết rằng họ đang đặt hết niềm tin vào bạn, họ tin tưởng bạn. Bao nhiêu con người ngoài kia họ dấu đi cảm xúc của mình còn với bạn thì không, vì họ biết rằng bạn là người có thể thấu hiểu nỗi đau mà họ đang chịu đựng nhiều nhất.
Đừng làm họ tổn thương mà hãy an ủi và trân trọng họ, nỗi đau của họ đã quá lớn rồi. Nếu như họ bảo bạn rằng những lúc buồn hay chia sẻ với họ thì bạn nên như vậy đi. Đừng bao giờ dấu mình trong lớp vỏ bọc đó, bạn không nói ra câu chuyện khiến bạn buồn thì cũng như bạn đang bị nỗi buồn kia gặm nhấm dần.
Bạn nên tin tưởng họ, có lẽ họ sẽ giúp bạn giải quyết nỗi buồn nỗi đau trong lòng bạn...Họ có thể sẻ chia vậy còn bạn? Tại sao cứ cố chấp ôm những thứ đau đớn vào mình vậy? Bạn cố gắng thực hiện mọi thứ trong cuộc sống này trở nên thật đơn giản nhưng bạn cũng nên hiểu rằng cuộc sống đang còn thách thức bạn rất nhiều.
Người này làm bạn buồn thì cũng có một người làm bạn vui làm nỗi đau của bạn nhẹ dần. Đừng gồng mình lên để trưởng thành , rồi nó sẽ tới, khi bạn hạnh phúc với bản thân mình nhất.
Hãy cố gắng sống tốt phấn đấu để nhận lấy hạnh phúc quý trọng người luôn bên bạn. Hãy cứ khóc khi bạn buồn, tìm người hiểu bạn và bạn tin tưởng để nói cho họ biết câu chuyện trong lòng bạn. Rồi sẽ ổn!!
Bảo Hà -