Hình như rất lâu rồi hai từ yêu thương với tôi trở nên quá xa xỉ. Cảm giác một mình không còn đáng sợ nữa mà nó biến thành một thú vui tiêu khiển của bản thân và dần thích nghi với một cuộc sống độc bước.Theo một qui luật tất yếu của cuộc sống khi quen dần vs cô đơn thì mọi định nghĩa về cặp đôi hay tình yêu sẽ trở nên quá thừa thãi.
Tới lúc này nó trở thành bản năng mất rồi, không phải là không gặp người phù hợp mà là đơn độc quá lâu khiến ai ai trong ta đều chai cảm xúc và dũng cảm thích một người còn khó thực hiện huống chi là tập yêu thương lại một ai, mọi thứ đều có những góc khuất và nguyên nhân riêng của nó những vết thương lòng còn ở đây vẫn in sâu trong kí ức, một kí ức yêu thương say đắm nhưng kết cục là tổn thương.
Thứ đắt nhất bây giờ là niềm tin, một khi trao đi quá nhiều rồi liệu bạn có đủ kiên nhẫn đủ niềm tin để bắt đầu lại, để hiểu rồi can đảm yêu lại từ đầu không? Thế đấy, người ta gọi nó là bệnh sợ tổn thương,thứ mà mọi người bên ngoài luôn nghĩ bản thân bạn quá ích kỉ qúa chảnh chọe khi luôn từ chối mọi sự yêu thương của người khác.
Nhưng chỉ chính người trong cuộc mới thấu hiểu mới cảm nhận được vị đắng cay chua chát của vết thương lòng nỗi sợ ấy diễn tả không hết đâu, cô đơn không đáng sợ cái đáng sợ nhất là yêu thương được trao đi nhưng nhận lại là sự tuyệt vọng thôi.
Thế mới nói đôi khi ta chọn cô đơn thì rất dễ, chọn yêu thương lại khó vô cùng. Thật ra ai cũng cần có yêu thương cần một bờ vai để nương tựa chí ích là nơi để trút mọi muộn phiền muộn lo âu của cuộc sống tấp nập và vội vã này. Yêu thương cần đúng người đúng lúc và cần có cả "duyên" nữa.
Tôi sẽ lại yêu nhưng trước mắt không phải là bây giờ, lâu rồi chưa học cách yêu quý bản thân mình bỏ bê nó không thôi,bởi không yêu được bản than mình thì yêu được ai cơ chứ, rồi sẽ có một ngày mọi vết thương trong tôi sẽ lành và tôi sẽ lại yêu...
Hi vọng lúc đấy tìm được đúng người vào đúng lúc để trao hết yêu thương, để tìm lại những phút bình yên và tự tin mỉm cười...Đó mới là chính tôi.
Bảo Tồ -