Tôi đã sai ở đâu? Yêu một người hơn cả chính bản thân mình là sai sao? Để rồi hôm nay tôi phải sống cô đơn đến cháy lòng như vậy. Tôi không dám trách người đã bỏ tôi đi, tôi tự giày vò chính mình, tự trách chính mình đã yêu người ta đến mù quãng, yêu một cách dại khờ, ngu ngốc. Ngồi ở đâu đi đâu... cứ vui rồi lại vụt tắt nụ cười khi bỗng dưng hình ảnh người đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, hình như tôi chưa quen và chấp nhận với sự thật quay về quỹ đạo cũ, tôi sợ.... tôi rất sợ.
Có những ngày bật nhạc thật to, tôi nhớ lại những kỉ niệm, tôi không thể ngăn nổi mình, tôi không thể cho nổi mình cái định nghĩa giả vờ quên được. Cầm sách lên đọc, tôi cũng không làm nổi. Tôi đang mất thời gian, đang giành tuổi xuân của mình vào những ngày vô dụng đến vậy sao? Tại sao tôi yếu đuối đến vậy. Cuộc sống này là gì? Sao con người có thể tàn nhẫn với nhau đến vậy? Lấy cái tình cảm được cho là rất sâu đậm, được mang ra làm trò đùa rồi lại hả hê ném nó đi....
Để lại cho người còn lại sợ hãi không dám đón nhận thêm tình cảm nào nữa, nó đáng sợ biết bao. Anh biết không, nơi đây tôi đang nhớ về anh, trong lòng biết bao hận thù, sợ hãi, tôi đang vùng vẫy thoát ra khỏi cuộc sống đáng sợ này...Tôi tin rằng sẽ có ngày anh cũng nhớ về tôi, nhưng anh chỉ còn là một kí ức. Và rôi, sẽ có người nắm tay tôi thêm một lần nữa, giúp tôi vượt qua mọi thử thách...
Trang Trang -