Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đẹp - là điều không thể phủ nhận. Nhưng cái đẹp của bộ phim, bên cạnh những lời khen, cũng vấp phải không ít tranh cãi. Có người nói cái đẹp này quá buồn cho một bộ phim trẻ thơ; lại có người cho rằng cái đẹp này quá hư cấu, đẹp vô lý, không cần thiết, làm mất đi sự chân thật. Độc giả có nickname Cổ Nguyệt đã chia sẻ với chúng tôi một góc nhìn thú vị về cái đẹp gây tranh cãi này.
Dưới đây là bài cảm nhận của độc giả Cổ Nguyệt:
Một ngày sau khi Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh chính thức công chiếu, tôi có việc phải chạy ra ngoài vào tầm 6 giờ chiều, thời điểm chuyển mình giữa ánh sáng và bóng tối trong ngày. Trong một phút, tôi như lạc lối trong không gian nhuộm vàng của ráng chiều. Không phải là ánh đỏ mãnh liệt của mặt trời, mà là một không gian ngập màu nắng tàn phai của một ngày, thứ ánh sáng không hề thê lương mà sao buồn đến lạ, nỗi buồn đến trong sự hoành tráng của cả một vùng rộng lớn đang được tắm trong một thứ ánh sáng mơ hồ nhưng không vì thế mà đem đến cảm giác ủy mị, sướt mướt. Không lộng lẫy nhưng cũng không rẻ tiền, trải mình nhẹ nhàng nhưng cũng thật vững vàng nhường bước cho bóng đêm, không phải chạy trốn mà là mỉm cười chấp nhận sự hiển nhiên của tự nhiên. Trong giây phút cảm nhận và phức tạp hóa mọi thứ lên như thế, tôi bất giác nghĩ đến cái đẹp bị người ta chê trách những ngày này của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.
Kể ra cũng thật là khiên cưỡng khi lại đi so sánh vẻ đẹp làm say lòng người của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh với thứ ánh sáng chỉ xuất hiện chớp nhoáng của buổi chiều tà. Nhưng như tôi miêu tả về ánh nắng ẩn chứa những sắc thái khác nhau, trong mắt tôi cái đẹp lộng lẫy của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh cũng chứa chấp trong mình thật nhiều nỗi buồn, những nỗi buồn đã được vuốt lại cho mượt mà bằng góc nhìn của trẻ con. Mà đó vốn không phải là sự lựa chọn của đạo diễn Victor Vũ, mà ngay từ đầu đã là sự lựa chọn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chú Ánh sở hữu một tâm hồn lãng mạn và bay bổng, một tâm hồn luôn muốn hướng đến khía cạnh tích cực của cuộc đời và luôn muốn vuốt ve yêu thương nhân vật của mình. Có thể có người chê trách kết thúc đẹp y-như-truyện của phim và khiến cảm xúc của khán giả không được đẩy lên đến đỉnh điểm, riêng tôi lại thấy mừng vì sự lựa chọn đó của đạo diễn. Truyện nguyễn nhật ánh đã giúp bao người mỉm cười nhẹ tênh sau những va vấp, xin hãy để cho phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh cũng làm điều tương tự, xoa dịu chứ không gây thêm đau đớn.
Quay trở lại với những nỗi buồn được tôi so sánh với ánh nắng chiều tà, tôi cho rằng chúng xuất phát từ góc nhìn của người lớn chúng ta. Phim đẹp, quay cái gì cũng đẹp, con trâu con bò chết trương sau lũ cũng đẹp, vì là góc nhìn của trẻ thơ chưa hiểu rõ gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng chúng ta thì khác, một bên trách cứ cảnh thật vốn có lộng lẫy như vậy đâu, một bên ngơ ngẩn nhớ đến ngây ngô ngày trước của mình, nhớ rằng dù đói nghèo mình cũng vẫn vui đùa. Như tôi ngày nhỏ chẳng bao giờ nhận ra là nhà mình nghèo, chẳng biết bút, vở của bạn giá cao gấp mấy lần bút, vở của mình, chẳng biết cơm không có thịt là cơm của nhà nghèo. Chỉ biết buồn khi mải chơi bị mẹ mắng, khi tối nay bố lại xách túi đi, chỉ biết vui khi mẹ cười với mình, khi một sớm mở mắt thấy bố đi làm xa hôm nay đã về. Chúng tôi buồn khi nhận ra cảnh đẹp của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh cũng giống như đôi mắt của chúng tôi ngày ấy, vượt qua đói khổ mà chẳng biết mình đã chịu khổ. Như ánh nắng mà tôi đã thấy hôm ấy, đang nhường bước cho đêm tối mà vẫn mỉm cười, hẹn mai gặp lại.
Tôi nhớ mãi nét diễn tinh tế của ba bạn nhỏ. Chẳng có cảnh Tường khóc như mưa vì bị thầy Nhãn lấy mất thư của chú Đàn, nhưng bù lại tiếng khóc tức tưởi của em lúc mất Cu Cậu đã thể hiện rất đúng cái cảm giác dồn nén không biết biểu lộ như thế nào của một đứa trẻ con, vốn đang ôm ấp hy vọng tìm lại được người bạn nhỏ thì được xác nhận là mất bạn mãi mãi. Mưa rơi đúng vào thời điểm đó rồi kéo sang một chương mới buồn hiu của phim cũng đúng như lời chú Ánh từng miêu tả: “Con người ta khóc cũng giống như trời mưa. Chỉ khi nào hết nước thì trời mới thôi mưa và chúng ta mới thôi khóc.” Em khóc nức nở, trời mưa mãi. Tường làm chúng ta xót hết cả gan ruột lúc khóc nức nở, còn Mận thì lại bằng những lần khóc lặng lẽ. Mặt em vốn đã buồn, ta cứ tưởng khóc thêm một tí thì chắc chẳng khác gì đâu, ấy vậy mà lúc nước mắt em lặng lẽ rơi xuống, ta mới biết thế nào là xốn xang tâm can.
Thích lúc Tường sờ bụng Cu Cậu, lúc thả Cu Cậu xuống đất còn xoa đầu thằng nhỏ một hai cái rồi mới chạy đi. Người ta hay lo lắng trẻ con thành phố có đóng được trẻ con nông thôn hay không. Trẻ con mới là siêu nhân trên cõi đời này, cái gì cũng làm được tất, vì đôi mắt của em chỉ nhìn thấy niềm vui trong mọi điều.
Đã có quá nhiều lời khen, chê dành cho Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Với tôi, lời khen hay nhất dành cho nó chính là một từ “đủ”. Đủ chỉn chu, đẹp, vui, buồn và “đủ Nguyễn Nhật Ánh”. Đôi khi “hơn” chỉ làm người ta thấy muốn nhiều hơn nữa, rốt cuộc nhìn vào sẽ chỉ thấy tuyền một tác phẩm không hoàn chỉnh. “Đủ” đã làm nên thành công của truyện Nguyễn Nhật Ánh và nay Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đã kế thừa đầy xứng đáng yếu tố thành công đó.
Cổ Nguyệt