Tôi và anh yêu nhau một năm rưỡi, tuy không dài nhưng có lẽ đó là những tháng ngày mà tôi nghĩ tôi HẠNH PHÚC.Hạnh phúc khi là mối tình đầu của anh, hạnh phúc khi được nghe anh gọi tiếng "vợ" ngọt ngào. Hạnh phúc của chúng tôi khiến người ta phải ghen tỵ, phải tức điên lên vì mình vẫn FA. một năm rưỡi chất chứa đâu chỉ những tiếng cười hạnh phúc... nó chở cả những giọt nước mắt
Những lần chia tay tưởng chừng như không thể quay lại, Nhưng rồi anh...chịu khó xin lỗi,níu kéo tôi để rồi sau mỗi lần chia tay vớ vẫn đó chúng tôi lại yêu nhiều hơn, trân trọng nhau hơn.
Những lý do chia tay vớ vẫn đến nỗi đôi khi nó chỉ bắt nguồn từ những giấc mơ vớ vẫn, trẻ con của tôi, Nhưng rồi cuối cùng cùng có 1 lần chia tay thực sự, đó không phải là giấc mơ nữa, Làm gì có giấc mơ nào dài đến vậy chứ... 8 tháng chia tay vì cái lý do mà đến giờ tôi cũng không nhớ nổi là vì sao nữa. Tôi nói chia tay và dường như anh cũng đã mệt mỏi vì phải níu kéo, anh buông tay...
Tôi đâu muốn tin đây là sự thật, cứ ảo tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng như những giấc mơ đã từng là lý do chia tay trẻ con ấy. Tôi cứ nghĩ chỉ cần tỉnh giấc thì mọi chuyện sẽ lại như cũ, sẽ lại được cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh, được nghe nhịp đập từ trái tim anh. Nhưng sao Mơ mãi mà không ai thức tôi dậy.Anh không nhắn tin, hay gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc nữa. Những tin nhắn của tôi chỉ nhận lại 2 chữ ĐÃ XEM, gặp anh thì đáp trả cũng chỉ là cái nhìn lạnh đến thấu tim. Đây là sự thực ư? KHÔNG. đây là cơn ác mộng. Ai đó đến và đánh thức tôi đi, ai đó đến và nói với tôi đây là mơ đi, sao cứ nhẫn tâm để tôi chìm trong ác mộng như vậy?
Rutin -