Khi mà một cô gái đang trang bị cho mình sự tự tin, quyết đoán,lòng tin và nhiệt huyết thì có nghĩa rằng cô ấy đã sẵn sàng để đi đến " Cảnh cổng của cuộc đời mình".
tuổi 18 với nhiều giấc mơ, nhưng để xây dựng cuộc sống cho riêng mình điều đầu tiên cần thực hiện đó là bước đệm đến với " Cánh cổng Đại Học". Một cô gái mang nhiều hoài bão như em sao có thể thất bại với chính mình được? Em tự tin, quyết đoán, có lòng tin và dư thừa nhiệt huyết để vạch ra cho mình những mục tiêu trong tương lai. Trong đó có anh, người vô tình gõ cánh cửa của thế giới riêng mình em. Em ngây ngô tin vào những lời nói êm dịu, rụt rè trước sự nhiệt tình của anh. Đáp lại anh bằng những tình cảm nửa vời. Vì hết lần này em tin lại đến lần khác thất vọng. Em còn nhiều việc phải làm lắm anh à! Đâu thể cứ vờn bắt nhau mãi được.
Người ta bảo con gái khi yêu tâm tư cứ hướng về người đó, liệu như thế em còn tâm trí đâu mà học nữa. Giá như anh hiểu và sẻ chia cùng em điều đó thì em đâu phải khó xữ như thế này. Con gái thường có rất nhiều niềm tin vào những giấc mộng đẹp, nhưng làm sao có thể tin khi chẳng có lấy một lời hứa hay một lời thú tội ngọt ngào nào. Khi mà mọi thứ thật mơ hồ, cũng là lúc em quyết định chọn cách sống với thực tại, có trách nhiệm với bản thân hơn. Con gái mà lạc lối trong tình yêu rồi thì khó mà thoát ra lắm. Em rất sợ điều đó! Càng sợ mất niềm tin, vậy nên em nên đi tiếp quãng đường còn dang dở cũng như ngừng gặp anh để thời gian rồi sẽ trả lời cho tất cả những nghi vấn của em. Ngày mà em ngẩng cao đầu cũng là ngày mà em biết mình mất anh thật sự. Cái khoảng khắc giam mình trong căn phòng để không bị chi phối việc học cũng là khoảng khắc e thực sự muốn đến gặp anh. Em chưa bao giờ buông mà chỉ là kiềm lại,anh chưa bao giờ nắm lấy mà chỉ là không muốn níu kéo.
Vậy thì anh đi em có quyền gì than? Em vui vì mình đã thực hiện được mong muốn của bản thân cũng như của những người thân dành cho em. Em vui vì bản thân đã lớn hơn một tí. Em vui vì anh có thể tìm được người bạn chia sẻ với anh mọi điều thay thế em.
Con gái à! Nếu là bạn, bạn có cảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình cảm của tôi không?
Bản thân tôi không bao giờ cảm thấy hối hận, tôi chọn cách sống có trách nhiệm hơn là ảo tưởng quá nhiều vào tình cảm với một người không đem lại cho mình niềm tin thực sự. Tôi hài lòng với những gì mình đã cố gắng vượt qua và nhận ra được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Hạnh phúc không như tôi tưởng tương, nó là một cái gì đó thật đơn giản mà không phải chỉ xuất hiện trong tình yêu mà nó tồn tại ở khắp nơi và xung quanh mỗi người chúng ta. Một cái cười chào gặp lại từ một người bạn cũ, sự giúp đỡ từ một người xa lạ,sự kết nối giữa những người bạn thân quen hay khi ta giúp đỡ một ai đó và nhận được lời " cảm ơn"... Nhiều đến mức ta có thể lạc quan lên và cảm nhận.
Con gái à! Yêu là viết tắt cuả vô vàng cảm xúc , Chúng ta đang ở tuổi thanh xuân là để sống hết mình và trải nghiệm cuộc sống này một cách trọn vẹn. Nên nếu có không thành hay tan vỡ thì phải chăng là do ta chưa tìm được một nửa thật sự của cuộc đời mình? Vì vậy bạn đừng bi quan mà chùn chân ở nơi đó khi mà một nửa vẫn đang đợi bạn ở phía trước con đường.
Lạnh -