22 cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ. Sợ ra trường thất nghiệp... Sợ mình già... Sợ mình ế. Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này? Sợ những câu hỏi đại loại như, có người yêu chưa? Ra trường tính xin vào đâu? Rồi thì, khi nào cưới vậy con?
Viết cho những cô gái đang 22, đã 22 và sẽ 22!
22 cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ.
Sợ ra trường thất nghiệp...
Sợ mình già...
Sợ mình ế...
Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này.......
Sợ những câu hỏi đại loại như, có người yêu chưa? Ra trường tính xin vào đâu? Rồi thì, khi nào cưới vậy con?
Nhưng lớn nhất vẫn là nỗi sợ chính mình sẽ bỏ cuộc, sẽ vì khó khăn mà có những suy nghĩ ngu ngốc, sẽ vì sợ con đường tương lai mù mịt mà dừng lại.
22 và muôn vàn nỗi sợ!
22 em đứng giữa lưng chừng.
Em sắp hoặc đã đi qua những ngày tháng sinh viên, ngững ngày tháng vô lo vô nghĩ, những ngày tháng em sống hết mình với tuổi trẻ , những ngày tháng em chưa gánh trên vai trách nhiệm với gia đình với xã hội. Nhưng 22 cũng là lúc em bước ra khỏi vòng tay cha mẹ, bước ra khỏi cánh của an toàn của gia đình, của trường học. Em thấy xã hội ngoài kia sao mà khó khăn quá vậy, em thấy lạc lõng trong sự phân biệt giàu nghèo, sự phân cấp tầng lớp xã hội....Em sợ.
Nhưng em à, em 22, em vẫn còn trẻ lắm, thiết nghĩ
22, em được phép mắc sai lầm...
Em đủ cản đảm để tự quyết định tương lai cho mình.
Và em cũng đủ dũng khí để tìm cho riêng mình một hạnh phúc.
Vậy nên, hay can đảm vượt qua nỗi sợ của mình nhé, cô gái 22!
Hà Len -