Tôi cảm thấy, tôi biết mình chỉ là người thay thế, khi anh cần tôi đến, khi tôi cần anh đi. Khi anh buồn, khi anh chán, khi anh cần tâm sự thì tôi luôn có mặt. Để rồi tôi nhận được là sự thờ ơ, rồi cũng bỏ đi khi anh đã ổn hơn.
"Em à?
-Dạ, có chuyện gì vậy anh?
Ra rạp chiếu phim hôm bữa anh và em coi đi, anh buồn quá, anh cần em lúc này.
-Em ra liền, anh đợi nhé!"
Tôi lật đật chạy ra, dù vướng bận gì cũng bỏ tất cả để ra đó với anh. Tôi không hiểu vì sao. Lí do là tại sao. Hay vì do tôi quá yêu anh, quá thương anh dù anh đã có người anh yêu. Tôi chỉ thực sự tự tin đi với anh lúc anh cần, còn khi anh có người anh yêu ở bên, tôi chỉ biết lẳng lặng rồi bỏ đi mất.
Tôi cảm thấy, tôi biết mình chỉ là người thay thế, khi anh cần tôi đến, khi tôi cần anh đi. Khi anh buồn, khi anh chán, khi anh cần tâm sự thì tôi luôn có mặt. Để rồi tôi nhận được là sự thờ ơ, rồi cũng bỏ đi khi anh đã ổn hơn.
Tình cảm tôi dành cho anh đã gần 3 năm, nhưng chưa lần nào tôi dám thổ lộ tình cảm của mình. Chỉ cần được gần anh, được bên anh là tôi vui. Không cần ở bên ngoài họ đàm tíu điều gì, không sợ họ nói điều gì, chỉ cần anh vui, tôi cũng vậy.
Tôi biết, như vậy là tôi thiệc thòi. Nhưng tôi không thể dừng lại tình cảm này, lí do vì sao tôi cũng không hiểu rõ.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó, tôi có đủ dũng khí để nói với anh rằng tình cảm của tôi bao nhiêu năm qua dành cho anh vẫn vậy, không hề vơi bớt. Nhưng ngày đó có lẽ còn quá xa đối với tôi. Và hiện tại như thế này, thì tôi là người thứ ba hay một người thay thế?
Quỳnh Giao -