mùa đông khiến người ta cô đơn hơn, hay chỉ đơn giản là cái cớ để những kẻ cô đơn đem ra ngụy biện, che lấp đi cái nội tâm rối bù như đống len xấu xí của mình.
Nắng mùa Đông len lỏi vào từng ngõ ngách, từng hơi thở, chợt thấy lòng bâng quơ. Mùa Đông Sài Gòn cũng chẳng lạnh mấy, nhưng cũng đủ có cớ cho những người yêu nhau trao trọn vòng tay ôm chặt người họ thương vào lòng. Những chiều mùa Đông, đi lang thang dưới đường phố chen chúc người qua lại, tự hỏi rằng giữa đầy rẫy những con người kia, có ai thật sự yêu thương mình.
Mùa Đông đôi khi thấy lạnh lắm, chỉ muốn được ôm chặt vào lòng, muốn có người ngồi kề bên. Nhưng chợt nhận ra, người ta đều bận cả rồi. Người ta bận kiếm sống, bận lo toan, bận bịu với những giờ lướt facebook hay chơi game thư giãn. Ai rảnh đâu mà quan tâm đến sự lạnh lẽo của một con bé giữa trời Sài Gòn 32o.
Muốn du ngoạn đến Đà Lạt để thấy rằng sống nơi thành phố hoa lệ Sài Gòn là ấm áp. Để đứng lên đỉnh LangBiang mà hét to rằng ta mạnh mẽ lắm. Và cũng để trốn tránh cái cuộc sống hiện tại đã khiến ta quá đỗi mệt mõi, chán chường.
Mùa Đông khiến người ta cô đơn hơn, hay chỉ đơn giản là cái cớ để những kẻ cô đơn đem ra ngụy biện, che lấp đi cái nội tâm rối bù như đống len xấu xí của mình.
Hii mập -