" tuổi trẻ đã qua đi thì không bao giờ trở lại ".Người ta vẫn thường nói, à mà không, bạn thậm chí có thể nghe nó hàng trăm, hàng nghìn lần nhưng đã bao giời thử bỏ ra một phút mà ngẫm nó chưa?
Thời tuổi trẻ, bạn sẵn sàng bùng cháy hết mình cho những ước mơ, dự định ấp ủ bấy lâu. Có rất nhiều con đường để chúng ta lựa chọn nhưng liệu con đường nào là đúng hướng, đường nào là lệch hướng? Tuy không là câu hỏi khó nhưng nó rất khó để trả lời đúng không? Làm sao mà con người ta có thể xác định được điều đó được cơ chứ ngay khi bản thân mình đang lăn xả, bùng cháy với thứ gọi là "đam mê".
Tuổi trẻ thì phải biết đam mê, đam mê đúng thì mới không phí hoài tuổi trẻ phải không? Không xa xôi gì đâu, ngay như việc các bạn chọn trường hay định hướng nghề nghiệp trong tương lai cũng vậy. Có thể bạn thích một nghề này hay yêu thích môn học kia nhưng điều kiện không cho phép chẳng hạn. Nói chung là có hàng trăm, hàng tỉ lí do cho việc đó. Và đó cũng là lúc bạn đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ nên chọn cái nào.
Có thể đam mê của bạn là cái này nhưng nó lại không có giá trị bền vững và lâu dài, thậm chí còn bị phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Nhưng liệu bạn có từ bỏ nó không, bởi chỉ có những thứ đam mê ấy tuổi trẻ ta mới có thể làm được. Vậy lúc đó bạn sẽ chọn cách nào: Tiếp tục đến với đam mê, hay là lựa chọn từ bỏ nó. Hay là cách thứ 3, giao hòa cả hai. Lựa chọn thứ 3 có vẻ như an toàn quá phải không?
Liệu bạn có đủ khả năng, đủ bản lĩnh, đủ dũng cảm để bùng cháy, tỏa sáng với đam mê không và sống hết mình vì tuổi trẻ. Hay là e ngại, nhút nhát, thu mình vào trong cái vỏ bọc của bản thân. Các bạn ơi, đừng ngại nhé, hãy mạnh mẽ lên bất chấp tất cả, Xuân Diệu có câu: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm..."
An Linh -