Người trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm. Đến với nhau vội vã, dễ dàng nói ra từ "yêu" và cũng dễ dàng buông bỏ. Họ đến với nhau bằng thứ tình cảm vừa nhen nhóm, hời hợt và yêu nhau như thể tất cả thế giới này là của họ nhưng rồi lại cũng dễ dàng ròi xa nhau, dễ dàng buông tay nhau như những kẻ qua đường...
"Em viết vào đây những niềm thương nỗi nhớ
Cho cuộc đời đẹp mãi tuổi hai mươi..."
Viết cho Hai mươi, viết cho tim chùng chình nhiều vết xước.
Ta gói ghém kỉ niệm, gói ghém yêu thương, gói ghém chính mình vào kí ức, sống cùng kí ức, cùng những ngày tháng ta cho là đẹp nhất, hồn nhiên nhất, vô tư nhất, đáng sống nhất.
Hai mươi, có ai đó đã từng nói rằng đây là tuổi đáng sống nhất cuộc đời. Thật vậy ư? Cuộc đời cho ta tuổi trẻ, cho ta hy vọng, cho ta trải nghiệm nhưng lại chẳng ít lần lấy đi nước mắt, lấy đi niềm tin, lấy đi người mà ta từng xem là tất cả.
israblog.nana10.co.il
Cứ bảo rằng, hai mươi, thật quá sớm để đặt mình vào một mối tình, đặt mình vào trói buộc, đặt mình trong tình yêu do chính mình tạo ra. Ấy nhưng có ai biết được thật lòng ta thế nào? Vấp ngã có, đau buồn có, bi quan có, nước mắt có.. Thật lòng, thèm lắm một yêu thương đúng nghĩa, một bờ vai vững chắc, một niềm tin, niềm hy vọng và một tình yêu đáng để chờ đợi, đáng để hy sinh, đáng để đánh đổi...
Nhưng rồi hai mươi, người lướt qua ta thoáng nhẹ như một cơn gió, ta gọi anh là gió bởi cái cách anh đi cũng lặng lẽ, vội vàng như cách anh đã đến. Ta không trách móc hay oán hận bất kỳ ai cả bởi Vạn sự tùy duyên, có lẽ cuộc đời mỉm cười với tất cả- trừ ta...
alexcwallace.tumblr
Thật lòng cảm ơn cuộc đời và cảm ơn ai đã đến rồi đã đi. Cảm ơn những cuộc tình dù sâu đậm hay chóng vánh, dù thật lòng hay giả dối, cảm ơn vì đã cho ta biết được mùi vị của nỗi nhớ, của những tháng ngày chờ đợi.. Sau một tình yêu như vậy đều cho ta một bài học, một nhìn nhận về bản thân và về tình yêu. Ta sẽ trưởng thành hơn sau khi vấp ngã. Không có cuộc tình nào giống cuộc tình nào và cũng không có ai là kẻ thắng- kẻ thua. Tình cảm là thứ phức tạp nhưng lại cũng đơn giản. Sau những vấp ngã, cuộc đời cho ta biết thế nào là yêu và yêu như thế nào.
Người trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm. Đến với nhau vội vã, dễ dàng nói ra từ "yêu" và cũng dễ dàng buông bỏ. Họ đến với nhau bằng thứ tình cảm vừa nhen nhóm, hời hợt và yêu nhau như thể tất cả thế giới này là của họ nhưng rồi lại cũng dễ dàng ròi xa nhau, dễ dàng buông tay nhau như những kẻ qua đường..
Tôi- cô gái trẻ nhưng tâm hồn không còn trẻ...
Ngày mai, ta hai mươi, ta có gì? Có bố mẹ, có tuổi trẻ, có đam mê và nhiệt huyết, có điều để mong chờ, để hy vọng. Hãy cứ sống cho đam mê mà ta đã từng đánh đổi tất cả để cố gắng có được và cũng đừng vội vàng điều gì cả...
Hai mươi, người ta tin tưởng nhất cũng đã phụ lòng ta. Lúc này, thật sự cảm thấy thất vọng về cuộc đời lắm. Ta cứ những tưởng rằng cho dù cả thế giới lừa dối mình thì anh cũng chẳng bao giờ làm thế, ta đã đặt niềm tin, sự hy vọng và dám đánh cược bằng tuổi trẻ của mình nhưng thật sự, nỗi thất vọng dành cho anh bây giờ quá lớn, vết xước đã quá sâu và chắc chắn không thể nào hàn gắn được nữa...
Hai mươi, ta tiếc cho mối tình đầu, tiếc cho những điều còn dang dở...
Mối tình đầu, thật sự là điều ám ảnh nhất... Tất cả những cảm xúc đầu tiên: nỗi nhớ đầu tiên, giọt nước mắt đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên... Tất cả cảm xúc ấy như vẫn còn nóng hổi, như vẫn còn vẹn nguyên như vừa mới đây, vừa mới hôm qua lá thư viết vội, vừa mới hôm qua, ánh mắt trao nhau còn ngại ngùng...
Đã từng có lúc, tự mình so sánh, tự mình suy ngẫm những ai đã từng đến bên cạnh, chẳng ai, chẳng một ai cho ta cảm giác như mối tình đầu dù biết là không thể. Đã từng hứa hẹn với mối tình đầu, đã từng có cuộc hẹn tuổi hai mươi, cuộc hẹn của hạnh phúc... "Khi nào hai mươi, chúng mình làm đám cưới nhé!" Đấy! Hồn nhiên đến thế đấy! Hồn nhiên, bồng bột nhưng sao vẫn thấy đẹp quá, vẫn thấy ấm áp quá. Có lẽ những thứ mất đi ta mới biết rằng ta vừa bước qua thiên đường, bước qua điều tuyệt vời nhất.
Hai mươi, thanh xuân đang đến, đang đi và cũng chẳng còn nhiều nữa. Ta dường như đang sống vội hơn, bước đi cũng hối thúc hơn. Ta có nhiều hơn những mối quan hệ, đơn giản có, phức tạp có, thật lòng có, xã giao có nhưng đâu đó ta vẫn cần những người bạn thật sự.
Hai mươi, người ta bắt đầu suy tính về tương lai... về một công việc có thể đảm bảo cuốc sống... về một người chồng, người vợ, một mái ấm gia đình. 20 nhắc nhở ta tránh xa những cuộc hẹn, cuộc chơi, những con người xa lạ vô bổ. 20 ép buộc ta phải suy nghĩ chín chắn về tình yêu và sự nghiệp, để đưa ra những lựa chọn, quyết định chính xác nhất. Bởi vậy, lúc này đây, sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất, sẽ cứ cố gắng hết mình để theo đuổi đam mê, theo đuổi những gì ta đang có...
Hai mươi đã cho ta những gì? Tuổi trẻ ư? Tình yêu ư? Hay cho ta một quãng thời gian ồn ào và náo nhiệt? Không! Hai mươi là lúc con người ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ về mình, về cuộc đời. Hai mươi- một nốt trầm vừa được thêm vào bản nhạc cuộc đời. Nốt trầm ấy cho ta sống chậm lại, nghĩ nhiều hơn, nhìn nhận về cuộc đời cũng khác hơn. Cũng chính nốt trầm ấy đã chuyển ta sang một đoạn mới, một trang mới của cuộc đời...
Ngày mai, TÔI 20!
Thảo Sam -