Những ngày đầu năm trở thành nỗi ám ảnh, một phần vì tôi sợ những câu hỏi từ những người thân quen mỗi khi tết về( Ra trường chưa?, học ngành gì?, ngành đấy bây giờ khó khăn thế có chuẩn bị gì chưa?) Tôi thật sự chẳng biết phải trả lời thế nào cho tốt; nhưng phần chủ yếu là tôi sợ chính bản thân mình, tôi sợ tôi không trả lời nổi cho mình những câu hỏi đó.
Những ngày đầu năm trở thành nỗi ám ảnh, một phần vì tôi sợ những câu hỏi từ những người thân quen mỗi khi tết về( Ra trường chưa?, học ngành gì?, ngành đấy bây giờ khó khăn thế có chuẩn bị gì chưa?,...), tôi thật sự chẳng biết phải trả lời thế nào cho tốt; nhưng phần chủ yếu là tôi sợ chính bản thân mình, tôi sợ tôi không trả lời nổi cho mình những câu hỏi đó.
23 tuổi, năm cuối đại học, mà chẳng hiểu vì duyên cớ gì ngày ấy tôi chọn ngành tài chính ngân hàng để học, trong khi không có tí hứng thú nào với cái ngành mình đặt bút viết vào nguyện vọng học.
23 tuổi, tôi chênh vênh trên những con đường mình bước, tôi không biết đi về đâu, làm thế nào,... về tất cả mọi vấn đề gặp phải: Ra trường rồi phải làm sao? Bắt đầu thế nào? Có dễ dàng không?... Con đường nào cho tôi lựa chọn giữa ngu ngơ cuộc đời.
21serendipity.wordpress
Tôi mệt mỏi và băn khoăn với hàng ngàn câu hỏi như thế, tôi sợ hãi ánh mắt những người xung quanh, tôi tự nhủ lòng phải tiến lên nhưng sự kiên cường đâu mất, tôi dặn mình mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng chênh vênh cứ mãi còn đầy.
23 tuổi tình cảm còn dang dở, muốn yêu thương nhưng sợ hãi đủ điều, không thể dũng cảm tiến về phía có người đang đứng, mà chỉ dám nhìn như thế xa xăm. Cả hai nửa cùng sợ hãi không dám bước đi, để rồi lạc mất nhau giữa những con đường xuôi ngược.
Tôi vẫn biết rằng ngày mai sẽ lại nắng hồng, bàn chân ấy lại tung tăng như chưa từng dè dặt bước, thế nên dù có ra sao thì cố lên cô gái, chỉ yếu đuối nốt hôm nay rồi mai sáng sẽ vững lòng, tay mạnh mẽ nắm lấy trời xanh thẳm, chân bước vững vàng và mắt long lanh.
Nguyễn Phạm Yến Ni -