Về với bố nơi bờ vai luôn vững chãi
Về với mẹ nơi vòng tay luôn ấm nóng
Về với em nơi cái ôm vẫn đợi chờ.
Về nhà thôi, về nhà thôi.
Tuổi xuâncon gái ngắn lắm, thời gian ở bên gia đình càng ngắn hơn. Càng nghĩ càng thấy đúng, càng ngẫm càng thấy chuẩn. Có lẽ điều hạnh phúc, tuyệt vời và sung sướng nhất là được ở bên gia đình. Được nũng nịu với bố, được líu lo với mẹ, được sống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vô tư lự khi ở bên gia đình mình. Vì ngoài đời nhiều sương gió lắm, nhiều đắng cay lắm. Về bên mái ấm gia đình thì sẽ được chở che. Vì là mái ấm mà- ấm áp lắm.
Vì thời gian ở bên bố mẹ không nhiều, vì nơi ấy quá bình yên, vì yêu thương quá nhiều. Nên luôn mong mỏi được về nơi ấy làm, được về để được ăn cơm mẹ nấu, ăn cá bố kho. Nhưng vì mưu sinh, nên con vẫn phải ở nơi đất khách quê người này. Nhưng vì quê hương vẫn chưa mở lòng đón nhận con, nên con vẫn ở nơi này. Vẫn cứ 2 tuần một lần về quê, ăn đồ quê, về ăn cá bố kho, về sà vào lòng bố. Líu lo như đứa trẻ con vô lo, vô nghĩ.
"Cuộc sống ngoài kia có quá khắc nghiệt, có quá khó khăn và có bị chèn ép quá, khó thở quá thì về đây bố nuôi" bố nói. Nhưng con vẫn muốn tự đi trên đôi chân của mình, để cho đôi chân mình cứng cáp, để cho đôi cánh được dẻo dai, để bay được xa. để thoải đam mê chạy nhảy của con. Nhưng con vẫn không quên đường về nhà đâu. Con cũng sẽ dừng lại nếu con kiệt sức, con cũng sẽ dừng lại nếu quá mệt. Nhưng con dừng lại để mạnh mẽ hơn. Nhưng bố mẹ yên tâm con vẫn sẽ về, về ăn cỏ đồng mình, về uống nước làng mình bố mẹ ạ. Con sẽ không lấy chồng xa đâu ạ (dù bây giờ vẫn chưa biết chồng con là ai). Vì con yêu nhà mình lắm, con yêu cả những người dân chất phác quê mình nữa. Con yêu thương nơi ấy quá nhiều. Máu thịt, tuổi thơ của con ở nơi ấy mà. Nơi mà có tình yêu to đùng của con mà. Nơi có bờ vai, vòng tay, cái ôm mà. Con sẽ về.
Kita Kita -