Có lẽ đằng sau những gì mọi người thấy chỉ là vỏ bọc của em tạo ra. Tất cả chỉ để che giấu những xúc cảm trong em, những muộn phiền, nỗi lòng và sự đau khổ. Em sợ phải để anh nhìn thấy, em sợ ảnh hưởng tới anh và em sợ anh khó chịu khi nhìn thấy em....
Anh biết không, tất cả mọi thứ xảy ra với em, em đều có thể chấp nhận và mạnh mẽ vượt qua. Nhưng tại sao, khi chuyện này đến với em, mọi thứ như đổ sụp xuống chân em vậy? Ngày ngày em đi đâu đều nghĩ tới anh, nghĩ về hạnh phúc đã qua của hai chúng ta. Em vẫn cảm nhận rõ và em lại nghẹn lại mỗi khi nhớ lại những câu nói của anh. Em không muốn người khác xì xầm, bàn tán về chuyện của chúng ta. Em cũng không muốn bị người khác nói là em lụy tình hay mù quáng. Bởi chính bản thân em biết cái gì quan trọng với em ngoài gia đình. Em không ấu trĩ, chỉ là em đã đặt nhiều tình cảm dành cho anh.
vi.sualize.us
Em vẫn hay thường ngồi nghĩ cả đêm và tự ghi chép lại tất cả những điều muốn nói với anh, muốn bày tỏ với anh. Em vẫn có thể thấy anh từ xa, có lúc lại rất gần nhưng tất cả lại xa vời với em quá. Tất cả do em ảo tưởng ra rằng em vẫn đang trong tình yêu với anh. Có lẽ mọi người sẽ nói em điên và em không biết lượng sức. Em rất sợ. Em rất hoang mang trong tình cảnh này. Mỗi ngày trôi qua với em là điều không tưởng. Em cố ghìm lại tất cả, kiểm soát cảm xúc để không cho ai biết. Để tự bản thân em chịu đựng và đối mặt. Để tự bản thân em trừng phạt mình.
Nhắc đến đây, em lại nhớ tới anh rồi. Đôi khi, em vẫn hay dõi theo anh, dù em rất muốn nhưng có lẽ anh đang tránh em rồi. Anh cũng không muốn phải thấy em phải không? Em biết chuyện này rất khó khăn. Em biết giờ mọi thứ trong em đang rất hỗn loạn. Em cảm thấy đau nhói mỗi khi ai đó nói về anh. Sau một ngày dài kìm nén với những cảm xúc này, thì tối em lại trở về là một con người yếu đuối và có thể khóc bất cứ lúc nào. Có bao giờ hay chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, anh cũng cảm thấy như em không?
Tại sao anh nhỉ? Cuộc đời là những chuyến khám phá, tại sao với em thì anh là điều mà em đã khám phá ra để biết được cuộc sống này thật ý nghĩa với em. Để biết được em đã từng hạnh phúc ra sao khi có anh. Vậy mà giờ đây, khi đang ngồi một mình thế này, em bỗng chốc thấy thật tủi thân khi đã đánh mất anh, đánh mất niềm hạnh phúc nhất của em. Em thật ngốc phải không anh? Nhưng anh biết chứ, em vốn ương bướng thế nào, có lẽ em không thể nói với anh câu này được nhưng em biết là anh cũng biết rằng em yêu anh nhường nào, từ lúc bắt đầu yêu anh cho đến khi em không thể yêu anh được nữa.....
Thật lòng yêu anh... người em yêu!
Dudi -