Anh tìm thấy em sau đêm giông bão
Chúng ta, trong một thời điểm nào đó, bất kì ai cũng sẽ phải trải qua bao lần giông bão nhất định. Có người khi trải qua thì gào khóc, đau khổ và tuyệt vọng. Người lại cố tỏ ra bình thường dù tim cứ như vỡ vụn từng mảnh trong lòng. Người thì lại vô cảm hẳn, hoặc trở nên điên loạn, cứ nhớ tới những ngày an yên rồi bật cười, sau lại liền cắn chặt môi ôm ngực mà dày xé bản thân. Còn nhiều, nhiều cách khác nhau nữa, nhưng hầu như đều có điểm chung là cạn kiệt tin tưởng và trở nên trầm cảm với yêu đương.
Anh biết chúng ta đều đau khổ và tuyệt vọng, nhưng tại sao trong ngàn cách vượt qua cùng nhau, em lại chọn cách để anh đau khổ, đó là sau tất cả, em lại ra đi. Anh đã vô cùng hoảng loạn, như một đứa đã quen với việc có người quan tâm và yêu thương, bỗng chốc bị quẳng một xó, chơi vơi, quơ quàng đôi tay mà không biết bám víu được gì.
Người thương nhớ của anh, biết bao đêm anh tự nhiên giật người dậy, vội với cái điện thoại, anh sợ mình sẽ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi từ em. Ồ, nhưng anh quên mất, em đã không còn ở đây nữa rồi. Những điều anh tự vẽ ra nãy giờ hoá chăng chỉ là mộng mơ huyền ảo của anh, thật vô vọng.
Người thương nhớ của anh, anh vẫn để ảnh em làm hình nền điện thoại, thỉnh thoảng bạn bè anh cũng có hỏi, lúc trước anh nhanh nhảu trả lời "người yêu tao". Sau một thời gian nữa, trở thành "người yêu cũ tao". Rồi lại thêm một thời gian nữa, lại thành "một người quen". Và đến giờ thì "à, không quen biết, thấy trên mạng, đẹp thì để thôi". Mỗi câu trả lời thay đổi theo từng thời gian, anh biết mình không phải đang cố quên đi em, mà phải tập sống những ngày khi không còn em nữa.
Người thương nhớ của anh, anh vẫn đi vội qua những ngày mưa như hồi đó. Anh sợ trong một phút không kiềm được lòng, anh sẽ nhấc máy lên mà gọi cho em, thế thì sẽ làm phiền em mất, anh không muốn vậy.
Người thương nhớ của anh, lại có những thời gian, anh ngập ngừng soạn tin nhắn "dạo này không gặp, em đã thế nào rồi?" Rồi anh bấm xoá và quăng vội cái đt sang một bên. Anh cố gắng làm bản thân vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, anh cố gắng ép bản thân phải say mèm, anh cố tìm cho anh cái cớ để nói chuyện với em. Nhưng sau tất cả, không có gì xảy ra, hoá chăng những gì anh làm chỉ đánh đổi sự yên lặng đến mức rợn người từ em.
Người thương nhớ của anh, cho dù chúng ta không còn yêu nhau nữa, anh chỉ xin em hãy nhớ rằng, trong những ngày tháng cũ của tuổi trẻ, anh đã từng ngông cuồng như thế mà yêu em. Bất chấp bao nhiêu nỗi ngại ngùng, sợ hãi, hay bao nhiêu ánh mắt không đúng nhìn vào, anh đã vô cùng yêu em!
Người thương nhớ của anh, anh tin rồi đến một lúc nào đó anh sẽ thôi không gọi em bằng những ca từ mĩ miều như thế này nữa. Rồi một lúc nào đó khi gặp lại em anh có thể tự tin và mỉm cười đến trước mặt em, bắt tay như hai người bạn đã lâu không gặp, tuyệt nhiên không còn đau khổ hay quỵ luỵ. Chỉ là bây giờ, có thể anh chưa vượt qua được hoàn toàn, anh có thể phiền phức nhưng van em hãy thông cảm cho anh, chẳng ai dễ dàng lãng quên một người đã cùng mình trải qua một đoạn đường dài thương nhớ cả.
Giông bão trong đời anh mang tên "Em"
..
Me JK -