Như một thói quen em lại vào zalo anh xem hôm nay anh có gì đặc biệt. Xem anh cười và rồi em lại out ra và sống tiếp cuộc sống của mình. Nhưng hôm nay không được nữa rồi, là tài khoản anh bị chặn hay tại anh block em? Vốn dĩ em đã cố gắng để mình không bao giờ buồn vì anh nữa, nhưng có lẽ không được, anh là người chiến thắng.
Tới bây giờ em vẫn không lí giải được chuyện tình của chúng mình. Nó hỗn độn và nhập nhằng giữa đi và ở, giữa thương và yêu, giữa buông bỏ và níu kéo. 20 - em tự cho rằng đây là cú sốc đầu đời quá lớn và cũng là bài học khó nhằn. Anh dạy em cách vượt qua tất cả - dạy em cách đứng lên sao cho tiết kiệm thời gian, dạy em cách khóc thế nào cho kín đáo để không bị người ta cười, dạy em cách nhẫn nại với mọi thứ và dạy em cách như thế nào là biết yêu một người. Nhưng quá trễ khi em học được tất thảy thì anh lại đi. Chính anh mới là người mất kiên nhẫn, cũng chính anh là người không giữ lời hứa, cũng chính anh là gã tồi mà em yêu....
Nếu được quyền trao giải em sẽ trao cho anh giải nam diễn viên xuất sắc nhất vì cũng chính là anh làm em cười, làm em khóc, làm em hạnh phúc, làm em tổn thương và làm em trưởng thành. Chẳng phải anh rất xứng cho giải thưởng đó sao.
Em một đứa sĩ diện cao vút chẳng phép cho bản thân vật vã đau buồn đến quên sống đâu. Sau chưa đầy một tuần em đã vụt chạy ra đường băng băng như thể mình chưa bao giờ được sống. Em tự hào vì cái bản năng sinh tồn đó. Nhưng đâu đó em vẫn là em, vẫn theo dõi anh hang ngày, vẫn xem ảnh anh, đọc tất thảy những thứ anh share.
Chỉ đơn giản xem bộ não anh cấu tạo từ đâu và gắng học hỏi. Nếu anh ví em cứng nhắc và nguyên tắc như cái laptop của anh thì em nói lại nhé, anh như một cốc cà phê phin mà em hay uống thôi. Nó đen, đắng, khét nhưng cũng rất thơm và ngọt ngào nếu như em biết bỏ nhiều đường và sữa. Chỉ là em không muốn bỏ thôi. Vì bản chất hai đứa mình là con ngựa hoang không bao giờ hợp cạ. Em vẫn mãi nguyên tắc như chiếc laptop, còn anh mãi chỉ là cà phê phin thôi.
Không phải Sài Gòn đã bớt đắt đỏ hơn, cũng chẳng phải em mạnh mẽ hay may mắn hơn chỉ là em chọn cách sống như thể nếu chỉ cần ngưng lại thôi là em sẽ chết đói, là sẽ không ai dang tay ra cứu vớt và tạm quên đi những trợ giúp hay những vệ tinh xung quanh mình. Đơn giản đó là cách để em giấu tạm anh đi và đạp lên nỗi nhớ mà sống.
Bận rộn đối với em cũng là một thứ hạnh phúc, nó khiến em không còn thời gian mà đau khổ.
Bôn ba đối với em cũng là một niềm vui, nó khiến em cảm nhận được một cách chân thực.
Mệt mỏi đối với em cũng là một sự hưởng thụ, nó khiến cho em không còn chỗ cho sự trống rỗng.
Và vào một chiều mưa em đang tập dũ bỏ những điều xưa cũ và vẫn đang gắng thở từng ngày.
Đê đần -