Có nhiều lúc em tưởng như không hiểu nổi mình, lý trí ngăn cản nhưng con tim em cứ ngu ngốc, không ngừng nhớ về anh- chồng của chị ấy...
Ai chẳng muốn tình yêu của mình sẽ được đáp trả, em cũng thế, nhưng người em yêu sẽ không bao giờ thuộc về em. Tim em lỗi nhịp ngay từ lúc chạm phải ánh mắt anh và em biết trong anh cũng có vài gợn sóng nhỏ, nhưng em hiểu đó là phút chốc, chỉ là một cơn say nắng dịu dàng...
Em không đủ mạnh mẽ để đạp lên đạo đức mà dành anh về phía em, cũng không đủ niềm tin là anh sẽ ngoảnh về phía em thay vì bước về phía chị ấy- người anh đã chọn. Em đến sau nên chỉ biết lén lút đứng nhìn, cười cho hạnh phúc của anh viên mãn, rơi nước mắt thay anh trong những lúc anh buồn. Tình yêu của người thứ ba thầm lặng chỉ có thế, đau đến tận tim hay cười trong nước mắt em cũng đã nếm đủ. Những cơn say triền miên, khóc như mưa hay nhìn ảnh anh cười ngây ngốc, yêu đến vô cùng nhưng cũng hận đến cùng cực. Phải chăng càng là những thứ không thuộc về mình thì sẽ càng khao khát, đúng không anh?
Giờ đây khi tình yêu xa tầm với, lý trí em không thể điều khiển được con tim, em chỉ muốn chạy trốn, xa thật xa, quên đi anh- chồng của chị ấy, người em yêu sẽ không bao giờ thuộc về em. Trốn khỏi những tình cảm hỗn độn sẽ khiến em đau mỗi lúc nhớ về. Một năm hay ba năm, cho đến khi em đủ dũng cảm đứng trước anh mà không trốn tránh, sẽ cười tươi khi thấy anh tay trong tay với chị ấy. Có thể không?
Thanh Thùy -