Anh là ai hả em...Suốt thời gian qua em coi anh là gì hả em?
Anh yêu em thật đấy, nhưng không phải không biết đau, sự nhẫn nhịn hay cảm thông của anh thật ko có chừng mức đến nỗi em cứ đẩy anh ra và khiến anh thành người dưng nước lã thế sao em.
Nhiều lúc anh nghĩ ừ thì em chán anh, chán cách anh yêu em cũng như những gì anh dành cho em nhưng em đã bao giờ dù chỉ một lần nhìn thẳng vào mắt anh và cảm nhận những ưu tư nơi anh chưa,. Thật sự thì em và anh vẫn còn xa vời lắm, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng với nhau. Anh muốn đi xa với em em có biết không, cái cách em yêu anh anh hiểu, nên một phần nào đó trong anh biết rằng ở đâu đó vẫn có chỗ đứng cho của anh trong em... Em nghĩ chấm dứt với anh sẽ làm ánh mắt em và bao ưu tư phiền muộn sẽ biến mất sao, nếu em nghĩ vậy thì quả thật em ích kỉ lắm em biết không.
Anh thừa biết em đã trải qua những gì để đến với anh, những cuộc tình cũ làm em lo lắng về hiện tại về cái suy nghĩ em sẽ lại bị bỏ rơi giữa lưng chừng hạnh phúc. Bởi vậy mà anh không muốn ép em phải yêu anh thế này thế kia, em có được như ngày hôm nay cũng chỉ vì những thứ đã cũ, tại sao em không hướng về phía trước và nhìn anh...?
Anh không hứa sẽ không bỏ rơi em vì anh biết một điều rằng, em đã nghe quá chán những lời ngọt ngào từ những người đến trước anh rồi, nên cái cách anh yêu em cũng thật khác những người cũ phải không? Vậy còn chờ gì nữa mà không đi bên anh, làm người yêu của anh và cũng có thể tương lai về sau em sẽ làm vợ của anh.
Chưa bao giờ anh coi trọng lời hứa cả, từ khi yêu em anh biết mình đang ở trong chính bối cảnh mà bản thân không bao giờ muốn và cam chịu, Nhưng em nhìn xem, anh yêu em nhiều đến mức nào... Cái thời điểm này, em ko còn tin vào bất kì điều gì nữa, em chán yêu, chán mọi thứ xung quanh kể cả anh. Cũng đúng thôi vì hiện tại suy nghĩ của em tuy nhiều nhưng vẫn ở cái tuổi 19, tuổi của những lựa chọn, em muốn yêu ai là do em, em muốn hạnh phúc bên cạnh ai cũng là do em cả.
Nhiều lúc anh cũng muốn nói anh mệt lắm, anh chán em lắm nhưng lòng anh cứ giữ lại để biết rằng người mệt, người buồn, người khóc chỉ có anh bởi hơn lúc nào hết anh muốn em tươi cười vui vẻ khi ở bên anh... Từ khi yêu em anhnh mới thấy bản thân a thật kiên định, đừng nói anh cố chấp khi không hiểu đc tình cảm của anh dành cho em, đừng nói em chán anh khi em ko hề hay biết những gì anh có, anh làm, anh thể hiện đều là vì yêu em. Em nói nếu hết yêu anh, anh sẽ phải chấp nhận để em đi, ừ thì anh chấp nhận bởi anh biết em hết yêu cũng là do anh cả, nếu anh là một người đàn ông em ao ước thì không có lí do gì em hết yêu anh cả.
Giờ đây em nói mình ko phải người yêu, cũng chẳng phải là bạn, vậy chúng ta là gì với nhau vậy em - đầu anh ko thôi nghĩ rằng suốt thời gian qua em chỉ coi anh là cái bóng của người trước.. Ừ thì anh đến sau đấy, em nói a yêu em sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều nhưng em đâu biết đã đến sau là thiệt thòi gấp ngàn lần những gì em nói rồi. Nói vậy thôi chứ anh chẳng sao đâu, mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn hôm qua, mỗi ngày anh nhận ra anh ko thể thiếu em, mỗi ngày anh nhìn nhận cái cách em yêu anh và những gì đích đáng nhất mà a nhận ra đó là em thương anh chứ chẳng hề yêu...
Đã một thời gian anh không biết giọt nước mắt là cái gì, nhưng lạ thay em làm anh khóc ngay những ngày đầu yêu, buồn cười nhỉ đàn ông con trai lại suốt ngày ỉ ôi với người yêu như đàn bà...
Từ giờ trở đi anh sẽ lại là chính anh, anh thay đổi nhiều nhưng chính em lại đánh sập hết tất cả những thay đổi đó rồi, em đòi chấm dứt. Được thôi, sẽ đến một ngày nào đó anh không âm thầm ra đi nhưng sẽ dặn lòng nói ra với em rằng "Tạm biệt em, a sẽ ko bao giờ có thể làm phiền em nữa..."
Đạt Nguyễn -