Giờ ngồi nhìn lại cũng cái thời còn cởi truồng tắm mưa, cái thời lon ton vác cái cặp to đùng đi học, cái thời nghịch ngợm đủ trò cùng chúng bạn, cái thời mà con tim nhẹ nhàng thổn thức,... Cái thời mà bất cứ con người bình thường nào cũng phải trải qua, chỉ là khác nhau về hình thức và cả nội dung, nhưng ký ức và kỉ niệm là kết quả của cả quá trình đó là thứ chung quy nhất mà chúng ta có. Nhớ lại cả quá trình mà miệng tủm tỉm cười không ngớt. Có cả vui cả buồn, cả yêu thương lẫn hờn giận nhưng đó là những thứ tinh khôi nhất của tuổi trẻ trước khi bước qua hàng hai!
Chẳng dám trông mong gì nhiều nhưng ở cái tuổi trưởng thành này thì chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với những người thân yêu và phần nào sẽ được xây dựng bằng niềm tin và đôi tay nhỏ bé này. Điều ước thứ hai mươi là dành trọn cho cho ngoại, cho mẹ, và cho gia đình!
May mắn là bên cạnh lúc nào cũng có những người thương không cùng huyết thống – bạn bè - điều quý giá mà ông trời ban tặng. Có duyên mới gặp nhau, có duyên mới thành bạn, có duyên mới gắn bó nên rất trân trọng. Có bạn luôn bên cạnh ta, có bạn lúc chia sẻ niềm vui và hạnh phúc, có bạn lúc ta buồn và suy sụp, có bạn lúc ta khó khăn và bế tắc, chỉ cần có bạn ở cạnh, rồi mọi thứ sẽ được san sẻ và sẽ qua đi.
Có những người bạn gắn bó với tôi từ thuở tấm bé rồi đi cùng nhau đến lúc trưởng thành, có bạn ta chỉ vô tình biết đến rồi đi chung với nhau từ bao giờ mà không hề hay biết. Rất trân trọng và cảm ơn những người bạn chí cốt, những người bạn anh chị em và những người bạn là bạn đã bên cạnh trong suốt hai mươi năm qua, hy vọng sẽ bền chặt và cùng nhau đi tiếp quãng dường xa thật xa nữa nhé!
Hai mươi năm với những rung động đầu đời, những lần xém cảm nhận được mùi vị của tình yêu, những lần xém có người yêu, những lần xém được gọi là chia tay. Nhưng rồi những lần ấy chỉ được tài trợ bởi sự hư cấu mà bộ não vĩ đại tưởng tượng nên. Cũng chẳng sao, vì với cái tính tình ưa thay đổi, thích điều mới, không vững tâm thì có dám đặt tình yêu cho ai, chưa trưởng thành, chưa chính cách lắm nên chưa dám bắt cóc tình yêu. Mà kể cũng lạ, chưa yêu mà lúc nào tâm hồn cũng thơ thẩn, lang mang với những câu chuyện buồn, những dòng cảm xúc sến súa, những câu nói bung hết cả lụa,... như thể là người sành sỏi trong tình trường.
Ấy vậy mà cũng đã từng có người làm trái tim nghẹn ngào, có thể là đã cào cấu gì đó mà đến giờ vẫn còn nhói khi nhắc tên, ngày xưa than trách nhiều lắm, giờ đỡ rồi vì cũng hiểu rằng "...có một số người chỉ để dành cất ở tim chứ không thể yêu...". Bước sang hàng hai rồi và cũng không hân hoan gì khi gặp người nào là cất người đó vô tim như thế, mà chỉ mong một điều đơn giản là cướp luôn trái tim đi nha!
Chặng đường tương lai hãy còn dài, còn nhiều dự định và kế hoạch được ấp ủ và nuôi dưỡng. Sẽ là một bước ngoặc mới khi bước sang tuổi hai mươi, sẽ chính chắn hơn, ôn hòa hơn, bớt sân si hơn để thanh thản hơn. Nhược điểm lớn nhất là hơi bị nặng tình và trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình dù không biết mức độ và tính chất của loại tình cảm ấy, như thế cho bớt tự khổ. Cũng sẽ bớt luôn mấy cái tính xấu xí mà mọi người vẫn hay khuyên bảo, như thế cho mọi người thương hơn xíu. Tuổi hai mươi nhiều hy vọng lắm, nói ra nhiêu đó thôi, số còn lại giữ trọn ở trong lòng, vì nói nhiều quá cũng không tốt và nói trước lại sợ bướt không qua nên thôi cất vô mà từ từ gặm nhắm!
Chào nhé hai mươi - tuổi tuổi trưởng thành - tuổi yêu thương - tuổi cùa những hy vọng!
Hoài Phong -