Em đập phá mọi thứ, và cũng sẽ đập đi tình yêu em dành cho anh.
Người phụ nữ như em khi đã quá cam chịu, khi em phải gào thét như một con thú hoang dại trước mặt anh, khi em chẳng cần biết em đang là ai thì anh à, em đã quá đau đớn rồi.
Tình yêu, câu chuyện muôn thưở. Chia tay, cũng là câu chuyện muôn đời. Nhưng bảo là buông bỏ, liệu có dễ dàng không anh.
Gầm lên như con con hổ bị bỏ đói rồi còn bị đánh trọng thương, nhưng khi kiệt sức, em lại giấu mình vào một góc rồi tê dại như một con thú nhỏ đang xù lông ra che chắn trước mọi ánh nhìn.
Níu kéo cũng không níu kéo được, buông bỏ cũng không biết phải sống ra sao. Em phải sống thế nào. Bề ngoài lạnh như đá có giả tạo được cho một tấm lòng bị chà đạp không anh.
Đớn đau như này đến bao giờ mới vượt được qua. Khi mà anh là người chữa lành vết thương cho em, giờ anh lại là người cào rách vết thương đó.
Vui đùa như vậy là đủ chưa? Hận anh, em không có bản lĩnh làm điều đó. Yêu anh, trái tim bị đập cho nát có còn đủ yêu thương không? Quên anh, em trách mình không đủ can đảm để làm được.
Vậy là hoang mang, là trống vắng. Em như chiếc lông tơ bị ném vào không trung, cứ lơ lửng lơ lửng, không tìm được điểm tựa, không tìm được lối đi kiên định.
Bao giờ mới kết thúc trò chơi đầy ai oán này đây. Em không đủ bản lĩnh là người kết thúc, vậy ai mới là người cho trò chơi này đến hồi kết.
Trái tim tôi ơi, nén đau thương mà thức tỉnh đi...bản thân đau lắm rồi, xin thêm một lần này nữa được không, một lần nữa thôi, sẽ không để ai cho mày nếm quả đắng nữa. Xin mà.
Gió -