Là ta vẫn còn yêu, như trước giờ vẫn vậy...
Nhìn lại chặng đường ta đã đi, vui có, buồn có, hạnh phúc có, chỉ là chưa trọn vẹn. Mọi thứ đều chưa trọn vẹn.
Sau ngần ấy năm, em những tưởngtình yêu của mình đã kết thúc nhưng chẳng phải, hằng ngày thứ tình yêu ấy vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ dằn vặt trái tim em.Cứ ngỡ mình em chịu đau, giờ nhận ra anh cũng đang đau đúng không anh? Anh cũng đang chờ đúng không anh?
Em vô tâm quá, em hững hờ quá, xin lỗi anh.
Là do em cố chấp, là em quá tự cao, yêu anh đến chết đi sống lại vậy mà vẫn một mực lặng thinh. Là chính emđã bỏ rơi anh, từ đầu đến cuối vẫn là em đã chọn bỏ anh đi. Nhưng từ đầu đến cuối em vẫn nghĩ chính anh đã từ bỏ em.Giờ thì là do em, em đã tự đánh mất tình yêu của mình.
Thật buồn cười, câu chuyện của mình vậy nên chẳng thể kết.
Dù cho bao cuộc tình đã qua, bao cơn đau đã tàn. Nhìn lại vẫn thấy nhau nơi đó.
Thì ra bao lâu nay... ta vẫn chờ nhau.
Là khi tin nhắn của anh em chẳng hồi âm, là khi cuộc gọi của anh em chẳng hề nhấc máy. Là khi em lạnh lùng, chẳng dám đối diện với sự thật rằng ta vẫn còn yêu nhau.Là khi anh nhắc đi nhắc lại rằng anh sẽ cưới em màem chẳng đủ niềm tin để rồi tự làm đau mình, tự chịu đựng sau tất cả.
Và giờ, ta lặng thinh yêu nhau khi mà mỗi người đã có một cuộc tình riêng, chẳng thể quay lại như lúc xưa. Khoảng cách mình xa quá rồi anh nhỉ, xa đến độ chỉ cần bước tới là có thể chạm lấy nhau, có thể giữ nhau suốt đời nhưng lại chẳng ai dám bước vì sợ sẽ có ngày mất nhau mãi mãi.
Ngày nhận ra anh vẫn luôn yêu em có lẽ là quá muộn, chuyện mình đã quá xa rồi.
Ngày mình quay đầu lại bước về phía nhau, liệu có chạm được trái tim một lần nữa?
Chúng ta có lẽ chưa bao giờ ngừng đợi ngày ấy...
Gió -