Từ khi còn rất nhỏ, cô ấy đã luôn sợ hãi cảm giác được người khác ưu ái dành tặng cho mình một tình cảm, một hình tượng hay một vị trí hoàn hảo trong họ, xong rồi để mình lặng im ở đó, mãi mãi ở đó, yêu thương họ hết lòng hoặc làm tốt một công việc nhất định, rồi sau đó...nhìn họ thay đổi, hoặc rời đi.
Từ lâu, cô ấy luôn trốn tránh những lời khen sáo rỗng theo khuôn mẫu hay một vài lời nhận xét an ủi :"Em luôn là người con gái tốt, nhưng đáng tiếc em không phải là người tôi đang tìm..." để bản thân khỏi ảo tưởng và hụt hẫng.
Mọi nỗi đau rồi sẽ đi qua, cô ấy đang trưởng thành lên từng ngày với những khát khao hạnh phúc để xoa dịu đi nỗi đau trong tim mình. Cô ấy không nghĩ mình bị bỏ lại, cũng không muốn mình đang bị người khác cười gượng và thương hại. Cô ấy nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ , nhất định phải mạnh mẽ, dù là sống với chiếc mặt nạ bên ngoài ban ngày cười rạng rỡ rồi đêm đến khóc thật to.
Cô ấy đã học được cách im lặng và không nản lòng khi mọi cố gắng của mình đều bị người khác phủ nhận đi. Cũng không buồn khi người ta nói cô ấy chưa hết lòng rồi quay mặt đi để yêu một người khác và làm một việc khác.
Cô ấy cũng quen rồi cảm giác cứ đi an ủi, tâm sự, chia sẻ với những người cô ấy quý mến còn bản thân mỗi khi thất vọng thì chỉ biết sống trong cô đơn rồi lặng im viết tất cả ra giấy, một mình.
Cô ấy, chỉ một điều duy nhất cô ấy chưa bao giờ làm được, đó là tìm thấy một trái tim, không cần nguyên vẹn, không cần lộng lẫy và hào nhoáng với vẻ bề ngoài, chỉ cần nó đủ ấm, đủ nhiệt tình, đủ chân thành và luôn luôn ủng hộ cô ấy,dù là cô ấy luôn luôn sai!
Violet Rose(-FL-) -