Ai cũng bảo với em anh là một người đàn ông lý tưởng, anh hiền, tốt bụng,chăm chỉ, giỏi giang lại biết chuyện. Em nghe nhiều hơn năm lần những đánh giá khách quan ấy, nhưng tiếc thay, điều đó với em không là tất cả. Xin lỗi anh, em chỉ có thể nhìn anh bằng một góc nhìn sinh học đầy tiêu cực, bởi lẽ, anh cũng chỉ là một con người với bao hờn giận, ghen tuông, khát khao hạnh phúc nhưng khi có được hạnh phúc rồi lại kiếm tìm những hạnh phúc mới.
Mỗi lần tiếng chuông báo động những dòng tin nhắn hỏi thăm của anh là mỗi lần em lại thấy lòng mình có chút gì day dứt. Em từ chối anh phải chăng anh mang lầm lỗi? Không! Chỉ tại quá khứ nơi em quá nặng nề, tối sẫm.
Đường tình em đi qua đã nhuốm đen khối lòng mà phép màu thời gian chưa đủ sức tẩy rửa. Em không dám nghĩ xa hơn một tiếng "bạn" thân quen để đến với anh bằng tình yêu nồng thắm. Có lẽ nỗi sợ hãi nơi em lớn hơn nhiều lòng kiên nhẫn nơi anh. Bóng người xưa đã dập tắt bao mộng mơ về những tháng ngày hạnh phúc. Em đã thật mệt mỏi với bao bộn bề của cuộc sống, đôi lúc thèm lắm đôi vai vững chãi để tựa vào nhưng em sợ lắm sự hụt hẫng đến tàn nhẫn của những trái tim không trọn vẹn hướng về nhau.
Tình yêu nhuộm hồng màu cuộc sống nhưng liệu anh có biết đến màu đen tình phụ sẽ hủy hoại, xóa hết mọi dấu vết yêu thương? Em đã khóc như một đứa trẻ và ngã gục bên nấm mộ tình yêu trong nỗi tiếc thương pha lẫn bấn loạn. Tất cả, từ lời hỏi thăm, âu yếm, nụ hôn ấm nồng đến câu yêu thương, thề hẹn đều đã tan nhanh như làn sương mỏng mỗi sớm mai bầu trời hửng nắng.
Anh đã nói với em anh chấp nhận cả quá khứ mịt mù của em nhưng sao em vẫn sợ khủng khiếp cái ngày của quá khứ - ngày chia tay. Ngày ấy như vết xe đổ trên đoạn đường mỗi ngày ta phải đi qua. Xót xa lắm! Sự yêu thương nào có thắng được quy luật cuộc đời: yêu thương đậm đà rồi chán chường tuyệt vọng. Em e rằng mình không đủ can đảm để gượng dậy và bước đi lần nữa. "Bản năng" yếu đuối trong em đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Em không làm sao để chiến thắng chính mình. Từ chối anh, em biết mình đang khước từ hạnh phúc hiếm hoi còn sót lại. Nhưng, đến với anh, em thừa biết em không mang lại hạnh phúc như anh hằng mong đợi. Thẳm sâu tự đáy lòng em thiết tha gửi anh lời chân thành xin lỗi: xin lỗi em không thể yêu anh!
Thiên Châu -