Thế giới có hơn bảy tỉ người, vậy mà em chỉ chọn yêu anh. Thế giới có hơn bảy tỉ người, vậy mà em chỉ vì anh rơi nước mắt. Còn anh, không màng bao nhiêu người, chỉ chọn yêu cô ấy.
Anh bảo cô ấy khóc anh sẽ đau lòng, còn em mạnh mẽ lắm, sẽ chẳng khóc bao giờ đâu. Anh bảo cô ấy yếu đuối dễ bị tổn thương lắm, cần có anh bên cạnh, còn em mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu. Anh bảo, anh bảo,... rất nhiều rất nhiều,... rồi luôn bỏ em lại và đi về phía cô ấy.
Nhưng tại sao anh không thử một lần quay đầu lại, và sẽ nhìn thấy nước mắt em khóc tràn bờ mi. Tại sao anh không đi chậm lại một chút, và sẽ nghe được tiếng em nghẹn nấc gọi anh ở lại. Tại sao mọi người đều biết em đau lòng, còn riêng anh thì không?
Yêu anh còn chưa kịp nói, đã phải ngậm ngùi im lặng. Muốn được ôm anh và nghẹn ngào khóc nấc, cũng chỉ dám tưởng tượng trong mơ. Từng ấy tình cảm, từng ấy giọt nước mắt, em đều phải lặng lẽ cất đi.
Không phải em yêu anh không nhiều, mà người anh yêu chẳng bao giờ là em!
Dieu Thuy -