Chẳng hiểu sao hôm nay bất ngờ thấy số của anh gọi đến em lại run như vậy. Tim em cứ đập nhanh như vậy. Vừa có chút e dè, vừa có chút lo sợ và có chút vui vui. Em biết mục đích chính anh gọi cho em không phải là quan tâm em mà chỉ nhắc em lời hứa một tháng với anh đã kết thúc. Em biết hôm nay cũng tròn một tháng chúng ta không gặp nhau nữa, không nói chuyện với nhau nữa. Và hiện giờ chúng ta đang ở cách xa nhau hơn ngàn cây số. Khoảng cách rất xa nhau. Anh đã từng hỏi: "Với em khoảng cách nào là xa nhất?" Em đã nghĩ rằng đó là khoảng cách giữa hai trái tim không cùng nhịp đập. Giờ thì em đã cảm nhận sâu sắc hơn về nó. Bây giờ hai ta đã rất xa nhau rồi phải không anh cả địa lí và cả trái tim nữa...
Nhiều lúc em thấy nhớ anh, ngày nào cũng nghĩ đến anh, chưa khi nào em thôi nghĩ đến anh. Nhưng em không biết mình nên làm gì bây giờ và mọi thứ có thay đổi được không? Mọi thứ đã quá trễ cho những gì xảy ra ở quá khứ.
Giọng anh hôm nay nghe buồn lắm, so với cái giọng vui vẻ hài hước mà lần đầu anh gọi cho em nó cũng đi đâu mất rồi. Và em hiểu được mọi sự là vì em...
Có lẽ gặp em, yêu em là sai lầm to lớn nhất của đời anh. Anh tốt như vậy, yêu thương em nhiều như vậy nhưng em lại là người bỏ anh đi. Điều kì diệu của tình yêu đó là mang hai người xa lạ không biết gì về nhau nhưng lại dành trọn trái tim, dành trọn yêu thương, và dành trọn sự quan tâm cho nhau. Tình yêu là thứ lớn theo thời gian, và to dần theo qua những khó khăn trở ngại. Tình yêu khác tình bạn ở chỗ, tình bạn càng đông càng vui nhưng tình yêu có kẻ thứ ba thì giải tán. Tình yêu luôn có những ích kỉ riêng của nó. Và em đã ích kỉ cho riêng em...
Trong những câu nói của anh, em cảm nhận được sự oán trách em trong anh, oán trách cái nhu nhược khờ dại trong em. Cái tính ích kỉ của em không bao giờ bỏ được. Vài ngày trước em thấy trên facebook của anh có đăng hình đón bình minh vào buổi sáng. Đó là cái nơi mà em lần cuối gặp anh, là nơi vô tình hai đứa khám phá được. Đó là một nơi yên tĩnh có thể ngắm nhìn một góc của thành phố rực ánh đèn, ngắm được mặt sông êm đềm và cảm nhận sự mát lành của những cơn gió. Em không biết tại sao buổi sáng hôm ấy anh lại ở đó sớm vậy. Em không biết anh có cả đêm một mình đứng ở đó không? Em đã nghĩ nhiều lắm...
Tình yêu phải cần có niềm tin , có yêu thương và có sự quan tâm nhưng em đã làm rơi rụng từng thứ khi bên anh. Nhiều lúc thấy mình thật vô tâm và ích kỉ. Em nợ anh nhiều thứ...
Em nhớ những khoảnh khắc khi ở bên anh cùng nhau ngắm trăng, ngắm sao và cùng nhau ngắm những đám mây trôi lơ lững trên bầu trời. Nhớ những món anh cùng anh thưởng thức, nhớ những câu chuyện anh kể cho em nghe, nhớ những lần em gặp khó khăn anh cùng em giải quyết và nhớ những buổi hẹn hò quên thời gian của hai đứa.
Lá cứ thế mãi rụng, mưa cứ thế mà lất phất bay, gió cứ thế không ngừng thổi và thời gian cứ thế không ngừng trôi chỉ duy có tình yêu của hai ta lại phải dừng lại. Chỉ mong anh quên những lời em đã hứa, những chuyện em đã làm và những yêu thương ta dành cho nhau.
Dòng Máu Nóng -