Tuy nhiên, sau này thì Mai hiểu ra rằng mẹ chồng đặc biệt ưa hình thức, thích thể hiện và lúc nào cũng thích phải đẹp và nhận nhiều lời khen ngợi. Mai được bà nhận xét là đảm đang, nấu ăn ngon, nhưng lại thuộc diện “không biết làm đẹp”. Thực ra, Mai có dáng dấp gầy gò, lại ăn mặc quá sức đơn giản. Trang phục thường chỉ có vài chiếc quần âu tối màu, mấy chiếc áo sơ mi và cùng vài chiếc đầm kiểu tối giản. Có lẽ mẹ chồng Mai rất đau khổ vì điều đấy. Hôm về quê ra mắt nhà chồng, bố mẹ về trước, hai vợ chồng về sau. Vào đến nhà, họ hàng cứ lao vào nắm lấy tay Mai mà rằng: “Vợ thẳng Hiển đây hả, sao mày ở phố mà còn quê hơn cả quê thế này hả con. Phải học mẹ chồng mày ấy con ạ”. Mai thì cứ cười vì các cụ quê nhận xét hóm thế và không cảm thấy có gì buồn, nhưng mẹ đứng đấy chứng kiến thì không vui ra mặt. Lên thành phố mẹ chỉnh đốn cô ngay.
Mẹ chồng giảng một bài rằng: “Đấy nghe người ta nói chưa, người ta thiếu ăn còn phải mặc cho tử tế để người khác không khinh mình, nhà mình thì đâu có thiếu ăn đâu mà ăn mặc mà lại quá sức tuềnh toàng như vậy”. Và mẹ bắt đầu quyết định Mai phải ăn mặc theo ý của bà. Thật ra, hồi yêu chồng, cô đã biết từng cái thắt lưng, áo sơ mi của anh đều một tay mẹ chọn nhưng cũng không phát hiện ra rằng bà quá kỹ tính về cách ăn mặc nên lúc đó Mai còn rất vui vẻ gọi bà là stylist cho cả nhà.
Ngay tối hôm đó, mẹ và cô đi mua quần áo. Một phần vì nể bà, một phần cảm nhận đó là sự quan tâm nên dễ dàng chấp thuận. Mai để cho bà toàn quyền lựa chọn và đó chính là điểm bắt đầu cho sai lầm của cô. Để rồi, cho đến bây giờ, không cần có Mai đi cùng, cũng không cần phải hỏi ý kiến con dâu con thích cái này không, cái kia không chỉ bà thích là đủ, bà tự chọn quần áo cho con dâu. Còn Mai chỉ có một việc là mặc mọi thứ bà mua. Cho đến khi Mai có bầu sinh con và theo ý gia đình chồng, nghỉ việc ở nhà chăm con và phụ mẹ chồng kinh doanh thì càng ngày mẹ chồng càng độc đoán trong việc ăn mặc của cô. Đi đâu, thăm ai, lễ chùa, Mai cứ cần phải mặc ưng ý mẹ. Nếu đồ mẹ mua mới không thấy cô chủ động mặc là mẹ thắc mắc liền.
Bà vẫn nói với Mai và mọi người rằng bà chỉ sinh được một mình chồng tôi, nên tôi vừa là con dâu vừa là con gái của bà. Quả thực bà đối tốt với cô chẳng khác gì mẹ đẻ. Chỉ duy nhất một điều, nếu tôi phản ứng với những món đồ bà mua thì y như rằng bà rất khó chịu, bực bội, giận hờn rất mệt mỏi. Điều đáng nói là gu thời trang của mẹ chồng tôi ngày càng diêm dúa và rực rỡ sắc màu. Thú thật, nhiều khi mặc những trang phục bà chọn Mai cảm thấy mình cứ như công như vẹt.
Lần gần đây nhất, là cuối tuần trước, Mai lỡ thông báo là chủ nhật đi họp lớp cấp 3, mẹ chồng liền hào hứng mua đồ mới cho con dâu diện. Đó là một chiếc váy dáng chít eo bèo nhún bồng bềnh với phần chân váy xòe rộng với chất liệu bóng cùng hoa văn sắc màu. Mai thấy trang phục chỉ có thể nói: Ôi mẹ ơi, váy này điệu quá, con không mặc đâu. Bà lại tự hào nói: “Con phải mặc như thế này cho bạn bè biết con ở với mẹ không có khổ”. Không biết làm cách nào Mai liền âm thầm nhờ chồng giải cứu. Khi chồng cô nói cái đầm không thích hợp đi họp lớp mà giống lên sân khấu thì bà bắt đầu làm loạn lên, thậm chí khóc bù lu bù loa và mắng chửi chồng Mai là phụ công bà, không coi trọng bà. Bữa đó, Mai lại phải mặc chiếc váy để chiều lòng mẹ. Đến nơi, tụi bạn cứ há hốc mà nhìn cô, chỉ có con bạn thân nhất nó phán: “Sao ăn mặc khiếp thế” mà xấu hổ chết đi được.
Mai nhiều lúc cũng nghĩ thôi cố gắng vui mặc để chiều lòng mẹ, lại cũng nhiều lần nói với bà, con thích những thứ đơn giản mẹ đừng chọn đồ cầu kì cho con và tự đi chọn một vài trang phục cho mình. Nhưng bà cho rằng Mai ngày càng chẳng có thẩm mỹ, càng cần bà giúp sức. Thực sự giờ đây Mai không muốn mặc trang phục bà chọn nữa mà không biết phải làm sao.
beforeAfter('.before-after');
Có thể bạn quan tâm: