
Tuy nhiên, vấn đề an toàn nhanh chóng bị đặt dấu hỏi. Một số ý kiến lo ngại rằng trong trường hợp xảy ra tai nạn, các tấm khí động học này có thể khiến tay đua bị mắc vào xe lâu hơn bình thường, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hơn. Dù vậy, thực tế là suốt mùa 2025 không hề ghi nhận bất kỳ tai nạn nào liên quan trực tiếp đến bộ phận này.
Ban đầu, FIM đã phản ứng khá cứng rắn. Một chỉ thị kỹ thuật được đưa ra, dự kiến cấm hoàn toàn “cánh chân” ngay từ vòng mở màn mùa giải 2026. Văn bản kỹ thuật thậm chí mô tả rất chi tiết giới hạn hình học của phần thân xe phía sau, nhằm loại bỏ khả năng gắn thêm các bộ phận khí động học kiểu này.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là đề xuất cấm này không đạt được sự đồng thuận cần thiết. Lý do quan trọng nhất là FIM không thể chứng minh được rủi ro an toàn khách quan. Nói thẳng ra, không có tai nạn, không có dữ liệu, thì rất khó để cấm ngay lập tức mà không qua thời gian thông báo theo đúng quy trình.
Dễ đoán là Aprilia và Honda phản đối mạnh mẽ. Hai hãng này đã đầu tư không ít tiền bạc và công sức nghiên cứu trong hầm gió, và rõ ràng họ không muốn mọi thứ bị xóa sổ chỉ sau một mùa. Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng một số nhà sản xuất khác đang tận dụng lý do an toàn để kìm hãm hướng phát triển khí động học mới, chuyện không hề lạ trong thế giới MotoGP đầy tính chính trị.
Kết quả cuối cùng là sang năm 2026, “cánh chân” vẫn hợp pháp. Mọi thứ tạm thời giữ nguyên. Tuy nhiên, FIM khẳng định sẽ xem xét lại toàn bộ vấn đề này trước mùa giải 2027, thời điểm MotoGP bước vào cuộc cải tổ lớn với bộ luật mới, đặc biệt là việc giảm dung tích động cơ xuống còn 850cc và siết chặt các quy định khí động học.
Cá nhân mình thấy đây là một quyết định khá dễ thở cho các hãng đang đi đầu về công nghệ. MotoGP vốn là sân chơi của đổi mới, và có lẽ câu trả lời cuối cùng cho “cánh chân” sẽ chỉ thực sự rõ ràng khi luật 2027 chính thức được công bố. Anh em nghĩ sao, nên cấm hẳn hay để công nghệ tự chứng minh giá trị của nó?