
Có thể hiểu cho Yamaha là động cơ I4 đã chạm ngưỡng phát triển, còn V4 thì là hướng đi bắt buộc. Nhưng rõ ràng, chỉ đổi động cơ thôi không thể giải quyết triệt để vấn đề. Quartararo cũng nói thẳng các điểm yếu lớn của xe từ khả năng vào cua gấp, đến việc xoay chuyển khi vào các tổ hợp cua liên tiếp vẫn còn nguyên, thậm chí còn lộ rõ hơn.
Mình thật sự đồng cảm với tâm trạng của Fabio. Tay đua nào mà chẳng muốn có một chiếc xe đủ sức chiến đấu, chứ cứ phải gồng mình chạy trong top giữa bảng thì ức chế lắm. Thêm nữa, cái cảm giác “mất đi thế mạnh duy nhất” của Yamaha là sự mượt mà, dễ điều khiển của động cơ I4 chắc chắn khiến Fabio hụt hẫng.
Nhưng mình cũng nghĩ: chưa thể kết luận sớm được. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của dự án V4, còn rất nhiều thứ Yamaha phải tinh chỉnh từ khung sườn, khí động học cho đến điện tử. Ducati cũng đâu có thành công ngay từ đầu, họ mất gần cả thập kỷ mới biến Desmosedici thành cỗ máy bất khả chiến bại như bây giờ.
Câu hỏi đặt ra là liệu Yamaha có đủ kiên nhẫn, nguồn lực và “cái đầu lạnh” để theo đuổi con đường V4 tới cùng không? Hay sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn thử nghiệm, thất vọng, rồi quay về lối mòn? Cá nhân mình vẫn muốn tin rằng Yamaha sẽ không bỏ cuộc. Vì nếu họ buông tay, MotoGP sẽ mất đi một thương hiệu từng mang lại biết bao huyền thoại, từ Rossi cho đến Lorenzo.
Hiện tại, nghe thì buồn thật, nhưng mình nghĩ Fabio cần thêm thời gian để thích nghi, còn Yamaha thì phải làm việc cật lực hơn bao giờ hết. Mong rằng khi mùa giải 2026 khởi tranh, chúng ta sẽ thấy một chiếc M1 V4 ra dáng hơn, chứ không chỉ là cái tên mới với nỗi thất vọng cũ.