
Ducati GP26 là ví dụ điển hình. Hãng xe Ý quay lại phối màu đỏ – trắng cổ điển để kỷ niệm 100 năm thành lập. Không cần quá phô trương, chỉ vài sọc trắng trên nền đỏ quen thuộc cũng đủ gợi lại cả một giai đoạn vàng son trước 2017. Nhìn chiếc Desmosedici năm nay có cảm giác điềm tĩnh, như một ông vua đang chờ thời.
Ở các đội vệ tinh dùng Ducati, Gresini gần như giữ nguyên màu xanh nhạt quen thuộc, nhưng câu chuyện nằm ở phần cứng khi Alex Marquez được lên GP26 chuẩn nhà máy, trong khi Aldeguer dùng GP25.
VR46 thì vẫn rất Rossi – vàng huỳnh quang không thể lẫn, chỉ có điều màu đen đã thay thế trắng làm màu phụ, tạo cảm giác hầm hố hơn.
KTM RC16 tiếp tục là KTM của nhiều năm nay với cam chủ đạo, xanh Red Bull, không bất ngờ nhưng cực kỳ nhận diện.
Aprilia cũng vậy, với RS-GP đen tuyền phối đỏ – tím, và Marco Bezzecchi giờ đây đúng nghĩa là thủ lĩnh, nhất là khi Jorge Martin trở lại sau mùa 2025 đầy sóng gió.
Điểm đáng chú ý nhất về mặt kỹ thuật chắc chắn là Yamaha M1 2026. Ngoại hình quen, màu xanh đen Monster Energy quen, nhưng bên trong là động cơ V4 hoàn toàn mới. Đây có thể xem là bước đi chiến lược dài hơi, chấp nhận hy sinh cảm giác mới lạ về hình ảnh để tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi.
Trackhouse tiếp tục trung thành với màu xanh lam rực rỡ cùng cờ Mỹ hai bên thân xe, và đáng chú ý là sẽ dùng livery Gulf đặc biệt tới 5 chặng, rõ ràng họ rất hiểu cách kể câu chuyện thương hiệu.



Tóm lại, MotoGP 2026 không phải mùa của những cú lột xác về ngoại hình. Nhưng chính sự ổn định này lại hé lộ một bức tranh lớn hơn khi tất cả đang nín thở, tích lũy dữ liệu và chờ bùng nổ vào 2027. Và đôi khi, những mùa giải trông có vẻ hiền lại là nền móng cho một kỷ nguyên mới.