Em không phải là cô gái thông minh nên với em nỗi buồn là bài toán khó. Làm thế nào đây em buồn là em phải khóc. Nhiều lần em không muốn nhưng nước mắt cứ vô thức rơi, không thể nào kiểm soát nổi. Vốn dĩ là cuộc sống đâu chỉ toàn niềm vui, đâu phải lúc nào em cũng vui vẻ, cũng cười đùa, còn nhiều điều làm em chững lại. Càng lớn, em càng tiếp xúc với nhiều bộn bề, gia đình là tổ ấm nhưng đôi khi cũng làm em nặng lòng. Bạn bè là niềm vui những đôi khi vẫn hờn dỗi. Học hành là tương lai nhưng cũng cần nỗ lực. Tình yêu là hạnh phúc nhưng cũng đâu thiếu khổ đau. Cuộc sống là như thế, nếu em tồn tại thì em phải đối mặt.
Thế nhưng em không giỏi giang được như thế. Dạo trước có người nói em là đứa hay ủ dột, nhìn vào em chẳng thấy được 1 chút yêu đời. Nhưng stt của em trên facebook chỉ là những đoạn văn não nề lê thê. Có người an ủi, động viên em vui vẻ. Có người lại cười nhạo em yếu đuối. Thấy vậy em lại buồn thêm. Nhưng mà làm sao đây? Giờ đây trong em đang có nỗi buồn rất lớn phải đối diện là việc em đã làm mất đi người con trai mà em yêu thương, không biết có phải là người em yêu nhất hay không nhưng em thật lòng, sự ra đi của anh khiến em đau.
Em phải làm sao đây khi 1 ngày với 24h em đều nhớ anh, mọi thứ em làm đều không thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí, và ngay cả giấc mơ anh cũng ở trong đó. Em phải làm sao đây khi lý trí không thể nào điều khiển nổi trái tim em. Chỉ cần làm nó đừng buồn nữa thôi chứ em không cần vui vẻ, yêu đời. Nhưng mà vẫn thế em chẳng thể nào nở được 1 nụ cười thật tươi. Em phải làm gì đây khi bản thân không giỏi che giấu. Nếu em buồn ánh mắt em chẳng thể nào tập trung.
Vì em sợ, nếu tập trung vào điều gì đó chỉ có thể là điều liên quan đến anh, nghĩ về anh quá nhiều em sợ bất chợt em sẽ khóc. Em là 1 đứa con gái yêu đuối, thật sự là vậy. Em yếu đuối theo từng cảm xúc, mọi thứ dù nhỏ nhặt cũng làm lung lay cảm xúc của em. Em có thể cười từ những niềm vui nhỏ trong cuộc sống thì cũng có thể khóc từ những thứ vụn vặt. Mọi thứ dù lớn dù nhỏ đau vẫn là đau, nhưng đáng sợ hơn cả đều là do anh, người con trai từng làm em cười từng làm em hạnh phúc. Nhiều lần em tự hỏi mình, liệu em có làm gì sai không? Liệu bản thân em chưa tốt điều gì? Trách móc bản thân mình ngu dốt, than thở rằng tại sao mình không xinh đẹp.
Thế nhưng rồi em cũng hiểu ra, tất cả chỉ là anh không yêu em hay không còn yêu em nữa, đó mới có thể là lý do. Phải không? Em thừa biết nếu anh ra đi thì em ở lại phải mạnh mẽ, phải sống tốt, nếu còn thương em anh sẽ an lòng, còn nếu không phải chứng tỏ rằng: không anh, em vẫn ổn. Thế nhưng hình như lý thuyết và thực hành với em là điều gì đó khác xa nhau, ngày ngày em phải vật lộn với những cảm xúc khiến em thực sự mệt mỏi. Làm sao đây nếu em buồn mà phải gồng mình lên mạnh mẽ, nếu em mạnh mẽ rồi em sợ bản thân mình sẽ chai sạn với cảm xúc.
Một cô gái chỉ biết cười nhạt, em sợ mình sẽ đáng thương như thế. Em không giả tạo, và em không muốn biến mình thành cô gái giả tạo, thế nên cảm xúc đến với em như thế nào em sẽ đối diện với nó theo cách của riêng em. Nếu muốn khóc em sẽ khóc. Anh có biết cái cảm giác cắn môi mình đến chảy máu để không khóc bật ra thành tiếng đau đến như thế nào không. Mọi thứ đè nặng lên con tim, ấm ức, khó thở. Thế nên em sẽ khóc, sẽ không giấu những mệt mỏi sau đôi mắt, sẽ không gắng gượng bảo rằng mình vẫn ổn.
Em sẽ học cách biết sẻ chia. Thay vì ủ dột một mình, em sẽ bước ra ngoài tìm niềm vui cho riêng mình, còn gia đình, còn bạn bè, em tin không bao giờ tất cả rời bỏ em. Dù biết là sẽ rất khó nhưng em sẽ tập gạt bỏ tên anh ra khỏi cuộc sống của mình, thời gian chắc chắn sẽ dài lắm, thế nhưng lãng quên là điều em nên làm nhất bây giờ. Đó là cách tốt nhất để nỗi buồn theo đó bay đi. Sẽ cố gắng bình thản đối diện với những khó khăn mang tên anh, thay vì né tránh có lẽ em nên nhìn thẳng vào nó.
Anh đã ra đi, chúng ta đã chia tay, có nghĩa là anh và em chúng ta không còn bất kì quan hệ hay ràng buộc nào nữa. Học cách chấp nhận mọi thứ kể cả những điều tồi tệ nhất em đã học được từ sự ra đi của anh. Chặng đường em phải đi còn rất dài ở phía trước, có thể vẫn còn những khó khăn, u buồn. Đôi khi em vẫn tự mình loay hoay trong những bộn bề, vẫn đôi lần phải cắn chặt môi để chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ. Em vốn dĩ vụng về thế nên nỗi buồn với em vẫn là điều khó khăn. Anh ra đi chẳng mảy may nhìn lại, bỏ lại em với những tổn thương. Em sẽ không thể nào giấu hết những nỗi buồn trong tim nhưng sẽ làm cho nó vơi đi. Đến 1 ngày em không cần chứng tỏ mà bản thân sẽ tự mình mạnh mẽ.
An Nhiên -