Em mệt mỏi lắm anh ơi! Nước mắt em rơi nhưng em không thể nào ngăn lại được, mỗi ngày trôi qua em đang phải gồng mình lên để chống lại những cơn đau khi nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm của hai ta. Em không biết em sẽ chịu đựng điều này đến bao giờ nhưng hiện tại đây em như một người vô hồn, không biết đi đâu về đâu, để trong khoảng lặng em không nhớ về anh.
Sau bao nhiêu ngày xa nhau em càng nhận ra rằng em yêu anh nhiều như thế nào? yêu càng nhiều trái tim em lại càng tổn thương. Tại sao hả anh? Em luôn tự hỏi bản thân mình vì sao anh lại làm như vậy với em? phải chăng em đã làm sai điều gì? Yêu anh chưa một lần em nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ rời xa em và đến bên một người con gái khác, bởi em tin vào tình yêu của anh và em. Em tin chỉ cần cả hai người cùng cố gắng thì không gì có thể chia cắt hai đứa.
Thế rồi sao chứ, giờ đây vì một người con gái khác anh đã bỏ mặc em, bỏ mặc em với bao bộn bề nỗi nhớ, cả đống kỷ niệm cứ ùa về trong em làm em không thể nào yên được. Em thật sự muốn thét lên, muốn chạy đi thật xa để thoát khỏi cảm giác này, cảm giác tủi nhục, đau đớn và tổn thương. Người ta nói với em, cách để quên đi một người là yêu thêm một người khác nhưng sao để có thể yêu một người khác khi con tim em chỉ nghĩ đến anh. Ngay cả trong giấc ngủ, giấc mơ em cũng mơ thấy anh. Em làm mọi thứ để thôi nghĩ về anh nhưng khó lắm.Chỉ một giây phút nghỉ thôi là hình bóng anh lại bao trùm lên tất cả. Có phải em ngu ngốc lắm không?
Em biết trong cuộc sống không ai có thể nói trước được điều gi? Người ta yêu nhau cả chục năm rồi người ta còn xa nhau huống hồ gì mình mới gần 3 năm.So với người ta 3 năm nó đâu có dài, vậy tại sao em lại không thể buông được anh? Em nhớ anh đến phát điên, trong khi anh lại đi yêu thương người con gái khác. Anh có biết em đã khổ sở như thế nào khi biết chuyện về anh và nguời con gái đó. Em tự trách mình tại sao lại có thể tin tưởng vào anh nhiều đến như vậy để giờ khiến con tim trở nên quằn quại.
Cuộc sống ai rồi cũng sẽ khác, ai rồi cũng thay đổi chỉ là người ta thay đổi như thế nào thôi, yêu thương nhau nhiều hơn hay tìm cách để xa nhau.Cuối cùng em và anh đã chọn cách xa nhau để thay đổi. Em cũng thế thôi có thể giờ này em đang rằn vặt vì yêu anh, đau khổ vì những gì em nhận được nhưng một mai đây em sẽ không thế nữa. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được anh nhưng em có thể vì anh mà sống.
Em sống để anh thấy rằng người mà anh rời bỏ, ngày nào vì anh mà khóc nức nở, ngày nào vì anh mà âm thầm theo dõi xem anh sống như thế nào, có bao giờ anh nhớ hay nghĩ về em không, rồi khi nhận được kết quả thì cũng là lúc em tự làm đau trái tim mình, đã không còn khờ khạo nữa. Em muốn cho anh thấy tất cã những gì anh dành cho em em đã gói ghém cẩn thận, cất thật sâu vào trong quá khứ. Chắc chắn rằng rồi sẽ có lúc em lục lại nhưng em tin khi đó em sẽ nở một nụ cười hạnh phúc thay vì những giọt nước mắt mặn chát này, đơn giản vì em nghĩ em cũng đã từng có một tình yêu thật đẹp mà em đã mơ.
Anh hạnh phúc anh nhé, anh đừng làm người con gái anh yêu phải tổn thương phải đau khổ như em. Anh hãy yêu và dành tất cả những gì anh có thể cho người đó,vì chắc rằng người đó cũng yêu anh rất nhiều,giờ đây người đó sẽ thay em chăm sóc yêu thương anh. Cảm ơn anh đã đến bên em cảm ơn anh đã cho em biết vị ngọt vị đắng của tình yêu rồi em phải xa anh mãi mãi...
Có lẽ em nên xin lỗi anh vì nhưng gì em đã làm khiến anh buồn trong suốt thời gian qua, em vẫn biết em là một cô gái không phải là xinh, hay hiền dịu, em không được như người ta, người ta có thể cho anh thứ này thứ kia còn em em chỉ biết dành tình yêu này cho anh vì em tin không ai yêu anh nhiều như em. Thế nhưng chưa đủ phải không anh cuộc sống đâu chỉ có tình yêu.. Em nhớ trước đây anh nói với em anh đang trong vũng lầy và muốn có bàn tay để đưa anh ra, chắc em không phải là người đó, em đã gục ngã trước rồi và em lại để mình rơi vào vũng lầy đó vũng lầy mang tên đau khổ.Chính vì thế em chấp nhận em là người thua cuộc. Em đã thật sự thua khi em đã để mất anh rồi đúng không anh.
Tạm biệt anh..người em yêu...mãi mãi...
Thương Trần -