"Anh...
Anh,
Giờ anh thế nào"
Này, anh!!
Hà Nội chuyển mình qua đông bằng những cơn rét, rét lắm anh biết không.
Những người con trai như anh, như những đứa con của thần gió, chắc chẳng bao giờ anh nghĩ đến,tim của một người có thể đông lại như những nhành cây mùa sương giá đâu nhỉ.
Ấy vậy mà, anh lại bỏ cô ấy ở lại khi đông chớm lập mùa. Khi những tia ánh rát vẫn dõi vào người, thì những con gió lại trớ trêu làm hanh hao hết da dẻ người con gái. Anh nói xem, đã bao giờ anh chợt nhớ, cô gái bất chấp mình thế nào, luôn nhăn mặt bôi kem dưỡng cho anh mùa đông trước? Anh nói xem, cô gái ấy đông này có chợt hững lại khi nhìn thấy chính mình trong gương?
Có phải con trai các anh luôn như thế, tâm lúc nào cũng hững hờ. Dứt mỗi cuộc tình có thể phủi áo mà quay đi?. Anh nói xem, để lại cho cô ấy mẩu tin nhắn " Anh hết yêu rồi", và những tiếng tút dài thuê bao, cô ấy phải làm sao, làm gì, cười chát với giọng người phụ nữ tổng đài kia ư, đau lắm đấy anh.
Anh có tin, khi một cô gái bị bỏ rơi , cô ấy có thể phũ phàng như các anh không, có đấy, cô ấy phũ với chính bản thân mình. Ngày em nhìn thấy cô ấy, em không còn tìm thấy cô gái luôn bên anh ríu rít ấy nữa, mà trước mặt em là cô gái xa lạ khác, cô gái với ánh mắt lo lắng và hốt hoảng. Cô gái mà chợt nhìn thấy người quen, ánh mắt lại bắt đầu mông lung, bắt đầu đào bới. Cô ấy nhìn em như có thể tìm thấy bóng dáng anh đâu đó, hơi thở anh đâu đó, kỉ niệm về anh đâu đó. Nhưng anh biết mà, em cũng chỉ là một người bạn, người có chút kỉ niệm cùng anh, cùng cả hai...
Anh, đã lâu lắm anh em mình không gặp nhau. Mình gặp nhau đi anh, để em còn biết anh thế nào, để anh còn thấy em vẫn như thế, để em còn nói anh nghe câu chuyện về cô ấy, về người cô gái anh từng yêu và có lẽ giờ vẫn yêu. Và cả về lí do anh vẫn nợ cô ấy, cùng câu hỏi ngỏ: "Anh giờ ra sao?" từ một ánh mắt nhờ em chuyển lời dùm...
Này anh, anh sai rồi. Nhưng giờ anh ổn không?
Shintt -