Mỗi chúng ta có lẽ ai cũng đã trải qua một thời tuổi trẻ bồng bột và non dại. Ta có những ngày vui, những đêm buồn, những buổi mưa lang thang khắp các con phố chỉ để tìm chút mùi vị của sự yêu thương và rồi lạc lõng giữa những con phố lấp lánh đèn. Những tháng ngày đó ta trải qua, ghi nhớ và trưởng thành.
Có bao giờ bạn tự hỏi thế nào là niềm vui? Niềm vui là khi bạn có được những thứ mình muốn, là tìm được một công việc vừa ý mình, là có một người yêu thương luôn chờ bạn vấp ngã rồi đến cạnh bên. Thật ra niềm vui đơn giản lắm chỉ là một buổi sớm tinh mơ bạn thức dậy và hài lòng vì chúng ta lại có thêm một ngày để sống.
Cuộc sống luôn lắm những chướng ngại. Cứ mỗi ngày trôi qua ta lại trải qua biết bao nhiêu sự việc và chính điều đó giúp ta trường thành hơn. Đó chính là niềm vui, đó chính là sống. Cuộc sống ngắn ngủi lắm đừng cố gắng sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình mà làm gì vì bạn và tôi đều hiểu mà: " con người yếu đuối lắm!!". Bạn có thể tỏ ra mạnh mẽ trước người lạ nhưng tại sao lại phải giữ cái vẻ mạnh mẽ ấy với tất cả mọi người để rồi bản thân lại tổn thương thêm một lần nữa vì chính sự mạnh mẽ đó.
Có những điều đơn giản lắm. Chỉ là một muỗng đường cho ly cà phê đen mỗi sáng, vài phút trú mưa ở một góc nhỏ nào đó ngoài phố, vài lời tâm sự với đứa bạn thân,... Thế tại sao lại phải chịu đắng vì một ly cà phê vốn chưa bao giờ vừa miệng, chịu lạnh vi vu dưới phố vào những buổi mưa, và im lặng gặm nhấm nỗi tâm sự mỗi đêm khi mọi người đã say giấc.
hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là những thứ hằng ngày ta vẫn trải qua nhưng thêm vào đó là sự hài lòng của bản thân. Nó là như thế đấy tại sao cứ phải gượng cười và ép bản thân thừa nhận là mình đang hạnh phúc.
Người có tất cả chưa chắc là người hạnh phúc. Nhưng người đã từng trải qua tất cả chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc. Vì vậy đừng cứ trốn mãi với cái vỏ ốc của mình nữa, con người không mạnh mẽ đến thế đâu.
Shin Kul -